[Fanfic][HunHan] Bạn học mắt kính là một người kì lạ: Chap 1

Ta xuyên không.

Đó là một vụ nổ bom đột kích nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Bản thân là con trai danh giá của tập đoàn Thế Lệ Phác Thy, ta đương nhiên là mục tiêu chính của bọn chúng. Cái này không trách ai được, chỉ hiềm nỗi ta sinh vào nhầm gia đình, có một ông bố là tổng đầu lực xã hội đen, lấy danh nghĩa Thế Lệ Phác Thy mà kinh doanh bất hợp pháp. Sau lại gây thù chuốc oán, bán đứng một số tổ chức buôn ma túy lớn cho cảnh sát để lấy ít tiếng tăm, nhằm dễ dàng hoạt động trên chính nghĩa, hoàn thiện lớp ngụy trang an toàn nhất.

Điều đó đã làm không ít tổ chức ngầm nổi giận, có ý muốn loại trừ tập đoàn của cha. Nhưng lũ quân dưới trướng của lão cáo già quá nhiều, thế giới ngầm lại do lão nắm quyền, hơn nữa một nửa các tổ chức xã hội đen đều phải dựa vào lão mới có thể tồn tại tới giờ này, đương nhiên không dám phản. Chưa kể sau lưng lão là cảnh sát, quyền lợi hợp pháp trước công lý, việc tấn công lão đến thời điểm đó coi như không có khả năng thực hiện.

Cứ tưởng chuyện đến đấy là xong, sẽ không có gì quan trọng nếu như lão không còn một đứa con quý giá là ta đây. Vào cái lúc xã hội náo loạn như vậy, nắm thóp được điểm yếu kẻ thù là một việc vô cùng tốt đẹp, và đương nhiên điểm yếu duy nhất trong hệ thống gần như không có lấy một khuyết điểm nào của lão chính là ta, Lộc Hàm – con trai duy nhất của Lộc Gia, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thế Lệ Phác Thy.

Bất quá, lão cha với cái đầu siêu cấp nhanh nhạy vẫn hoàn toàn có thể lường trước chuyện này, luôn cho người túc trực 24/7 xung quanh ta, mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc tắm cũng muốn không tha. Vào đến trường học thì thật là một loại mất thể diện không thể tưởng tượng nổi. Học hành, lên bảng, ăn trưa, đi chơi, gặp bạn bè, mọi thứ đều phải có vệ sĩ đi cùng. Ta giống như miếng bánh với hàng đống con ruồi đen xung quanh chực chờ. Đến khi không chịu nổi mà bộc phát lớn tiếng đuổi họ đi, thì tai họa như được dự liệu từ trước mà điên cuồng đổ xuống đầu ta.

Một ngày vài lần ta bị ném phi tiêu hụt, có hôm bi thảm còn bị ống tiêu thổi kim chứa thuốc mê. Ta dù có sợ chết các mấy đi nữa nhưng cũng vì sĩ diện nên một mực không thèm kêu đám vệ sĩ kia trở lại. Tuy chưa lần nào bị uy hiếm bằng kẹo đồng, nhưng cũng không dưới 10 lần ta bị dọa bởi tiếng pháo nổ trên đường đi học về. Thời gian học ngày càng suýt soát đến mức ta không thở được, lão cha lại liên tục đốc thúc công việc làm ăn, chưa kể trên đường đi học lẫn về nhà luôn phải núp dưới tán cây để tránh bị dính ám khí, làm ta không khỏi có cảm tưởng mình sắp phát điên.

Rốt cuộc, ta cũng không thể chịu nổi thêm được nữa. Con người cũng giống như ly nước, rót nhiều quá thì cũng sẽ đến lúc phải tràn ly, mặc kệ cho cái ly có lớn đến mức nào thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Còn cái ly của ta ấy mà, giới hạn của nó thì lại càng đặc biệt nhỏ.

Bạn học có lần đã từng nói: “Bởi vì cuộc đời là một cuộc cưỡng bức trên diện rộng, nếu ngươi không chống cự nổi thì cứ bình tĩnh mà hưởng thụ thôi”. Ta thấy câu nói đó rất thi vị, hứng thú nhất thời liền hỏi lại: “Vậy nếu ngươi không muốn cuộc sống cường bạo thì phải làm như thế nào?”. Cậu ta không cần suy nghĩ mà trả lời luôn, không chút do dự:

“Chỉ cần ngươi biến thái hơn, ngươi sẽ cường bạo lại được cuộc sống”

Sau đó nhàn nhã đẩy đẩy gọng kính trí thức mà rời đi. Bỏ lại ta đứng đờ người. Tên mọt sách ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, là tấm gương toàn diện cho cả lớp, như thế nào lại có thể phát ngôn được một câu mà đến cả một nhân vật chuyên nhìn lão cha khốn khổ vật lộn với cuộc đời như ta cũng không thể lường trước được đến vậy chứ. Câu nói kia cũng trở thành một nhân duyên thiên mệnh, mà mỗi lần nhớ lại khiến ta hận không thể tự khâu miệng của chính mình, nhưng đó cũng phải là việc của một thời gian rất lâu về sau nữa.

Và ta vào thời điểm lúc ấy, vì quá bực mình, liền lên du thuyền riêng đi nghỉ dưỡng, muốn “hưởng thụ cuộc sống”  một chút, thiết nghĩ sẽ loại bỏ được ít ám khí ngày ngày muốn cắm vào người ta. Nghỉ học bất thình lình, bảo lưu điểm vô thời hạn không phải là vấn đề khó khăn, lão cha bên ngoài cũng mặc kệ để ta muốn làm gì thì làm, nhưng kì thực lại lo lo lắng lắng âm thầm cử tàu ngầm theo dõi.

Bởi vì rada của ta có thể dò được tất cả các phương tiện tàng hình của lão già, ngay cả một con chim cũng khó thoát, nên ta liền đặt lệch đích đến, làm nhiễu sóng âm của tàu ngầm đến một hòn đảo hoang ngoài khơi, tự đưa du thuyền vào điểm mù theo dõi của ống nhòm tàu ngầm, thành công luồn lách khỏi sự theo dõi. Ta dù sao cũng chỉ muốn một kì nghỉ yên tĩnh chút, cùng các em gái xinh đẹp chơi đùa mỗi ngày mà không phải lo đến công việc ngoài xã hội. Ta ít nhiều gì cũng chỉ xin có một tuần, một tuần thôi.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, ta tính cũng không bằng lão cha tính. Mà lão cha tính thì cũng không bằng trời tính.

Du thuyền bị tập kích. Ở giữa Đại Tây Dương.

Như đã nói từ đầu, đây quả là cuộc đánh bom trên một cá thể mà cần tới quy mô lớn như vậy. Nguy hiểm. Nhanh gọn. Chính xác. Bên tai chỉ vừa nghe “ầm” một tiếng, liền đã không thấy nổi bánh lái nữa. Mọi thứ trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Phòng lái tàu khóa chặt cửa. Bên ngoài là tiếng hét của các thủy thủ, tiếng xoong nồi trong nhà bếp va vào nhau thật hoảng sợ. Tiếng súng ầm ĩ vang lên. Là súng máy. Hình như sát thủ nấp trong khoang thuyền từ trước. Ngay cả trước khi ta lên thuyền. Lại nghe loáng thoáng tên ta vang lên. Chúng muốn tìm người. Tìm con trai của tổng đầu lực xã hội đen Ngô Diệc Phàm. Tìm được sẽ có tiền thưởng lớn. Kế hoạch được bàn lớn tiếng, giống như đang nói một việc công khai trước tòa.

Cánh cửa ở khoang lái bật mở, cuối cùng thì thứ ngăn cách ta với cái thế giới hỗn loạn bên ngoài cũng bị phá nát.

Nhanh chân trốn ra đằng sau bàn tiếp khách bằng bạc, ta chợt hối tiếc vì đã đuổi đám vệ sĩ áo đen kia. Có mấy tên đó đứng chắn xung quanh cũng bớt được thương tích đi. Xung quanh mịt mù bụi gỗ do bị đạn bắn nát. Một vài miếng gỗ lớn bay theo hướng loạt đạn tiểu liên đập đến chói tai vào cạnh bàn. Điều tuyệt nhất chính là, trong lúc sơ sảy, mảnh gỗ to nhất đã vô cùng vui vẻ cắm vào cổ chân ta, máu loang thành từng vệt. Ta không giữ nổi hô hấp trong ngực, tim đập không còn nghe rõ được nhịp điệu.

“Lộc Hàm” – Đột nhiên có tiếng gọi tên ta như từ dưới âm ti hiện về, loang loáng, thoắt ẩn thoắt hiện bên hai tai, khiến da gà da vịt nhất loạt nổi lên điểm danh đầy đủ. – “Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm!” – Tiếng kêu ngày càng rõ nét hơn, không còn là tiếng thì thào như trước, lần này lại hiện rõ sự gấp gáp, khẩn trương. Cửa sau buồng lái bật mở thật mạnh như có bàn tay ai ra sức giằng co mở ra, ta cảm thấy mình dường như bị lôi kéo đi về phía mạn tàu. Giọng nói kia rất đáng sợ, không khác gì tiếng ma gọi hồn trong những phim kinh dị bạn học thiên tài mắt cận đã từng cho ta xem. Là giọng của nữ nhân. Một nữ nhân không còn trẻ.

Đầu ta ong ong không suy nghĩ được gì. Làm thế nào? Chết vô danh mất xác dưới lòng đại dương đáng sợ kia, hay oanh oanh liệt liệt đứng hứng đạn của kẻ thù để rồi bỏ mạng, chứng minh dòng dõi gia tộc xã hội đen? Chết dưới biển lớn như vậy, có dùng hàng trăm đơn vị tìm kiếm cũng không thể tìm thấy xác, nước biển lại còn thập phần lạnh lẽo như thế kia, làm mồi cho cá thì quả là uổng công sinh thành của cha mẹ. Nếu chết dưới đạn đồng của kẻ thù, thân thể cũng không thối nát ra ngay được, bọn cuồng sát ngoài kia sẽ sử dụng cơ thể xinh đẹp của ta làm thành công cụ XXX của chúng mất, như vậy ngàn vạn lần còn uổng phí công sinh thành của cha mẹ hơn nữa.

Ô…ô…ô phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?

Trong lúc ta còn đang bận suy nghĩ, không nhận ra chân đã bước tới sát thành tàu, chỉ cần một bước nữa là ta về với cát bụi dưới đáy biển. Miếng gỗ lúc nãy dường như triệt để phát huy sức tàn phá, nhiệt tình rạch một vết thật sâu, thuận theo bước chân ta đi máu chảy thành vệt dài, cũng sắp đầy được một vũng nhỏ rồi. Giọng nói lúc nãy đột ngột vang lên, phát ra âm hưởng mạnh mẽ xen lẫn phẫn nộ.

“Nhảy xuống, nhảy xuống, mau nhảy xuống!!”

Giống như rít lên hơn là nói, là ta chọc giận giọng nói đó sao, chữ cuối cùng còn vì đứt giọng mà thé lên kìa. Xin lỗi, ta không nhảy được, mặt trời hình như mờ quá rồi, ta sợ bóng tối lắm, ta muốn lão cha đưa ta vào bệnh viện, chân sẽ được chữa khỏi, sẽ không đau nữa. Phải không?

Tiếng súng bắn gần sát đến bên tai, bọn sát thủ cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu của chúng đã trốn đi bằng cửa sau. Trên trời, một tinh linh đầu tóc rối bù đang cuống quít vò đầu bứt tai, mái tóc rối bung xõa lại ngày một thêm hỗn loạn, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ. Tinh linh không lớn không nhỏ, cao bằng nửa thân người bình thường, kì thực trong suốt sạch sẽ, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy được, bởi vì tinh linh không có thành tâm muốn lộ diện. Tinh linh nhìn Lộc Hàm dần mất đi ý thức vì chảy máu quá nhiều, song nhãn đen huyền dần bị hàng mi dày nặng trịch che khuất, hai chân đang dần khuỵu xuống tựa hẳn người vào lan can. Tinh linh rối rắm. Tinh linh rủa Lộc Hàm ngu ngốc. Ba lần đưa đẩy, bảy lượt bảo nhảy, nhưng thế nào cũng không khiến y rời khỏi du thuyền được.

Bây giờ phải làm thế nào? Mắt thấy bọn người hung tợn đang từng bước áp sát Lộc Hàm ngắm bắn, tinh linh buồn bực buông tiếng thở mạnh. Tròng mắt đảo một nhát, thân ảnh trong suốt lao xuống đứng chắn trước mặt Lộc Hàm, đoạn lại ra sức kéo tay y, sống chết lôi y đi ra khỏi hiện trường. Tinh linh nhanh nhẹn thận trọng thiết lập kết giới xung quanh nam nhân, làm chệch hướng những viên đạn đang mất bình tĩnh xé không khí bay về phía họ. Bọn sát nhân bắn tỉa một hồi liên tục thấy những viên đạn của mình bay trật hướng, liền hồ nghi nã đạn càng nhiều hơn.

Lộc Hàm lúc này hết thảy đều hôn mê hết rồi, không còn có khả năng nhận biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ như vậy mà gục xuống bên cạnh tinh linh đang dốc sức lập kết giới bảo vệ y. Tinh linh nhỏ dù sao cũng chỉ là linh hồn cấp thấp, lập được kết giới bảo vệ Lộc Hàm đã là chuyện mất rất nhiều sức lực, giờ đây phải nhận một lực công kích lớn như vậy, chắc chắn không thể chịu đựng được lâu. Tự biết khả năng của mình sắp cạn kiệt, tinh linh dồn mọi nội lực còn sót lại trong cơ thể niệm chú lần cuối cùng. Khi tinh linh dứt lời, cả người nó đều phát sáng đến cực đại, ánh sáng chói lòa hơn cả tia nắng gay gắt nhất của mặt trời chiếu xuống trái đất. Ngay cả trong hai hốc mắt cũng chiếu ra tia sáng kì dị, làm mù tất cả sát nhân đang đứng ở đó. Đoạn nghe tiếng kim loại đồng loạt rơi xuống nền gỗ của du thuyền, tinh linh hốt hoảng mang Lộc Hàm nhảy xuống biển…

Advertisements

5 thoughts on “[Fanfic][HunHan] Bạn học mắt kính là một người kì lạ: Chap 1

  1. klq, nhưng hơn 19 năm mới gặp người trùng tên hai chữ, cùng thích Bạo Bạo và Dâm Dâm. Chào bạn.

    Like

    • Úi =))) Ôi có lẽ chúng ta là định mệnh của nhau đó =)) uhm thực ra là em nhỏ tuổi hơn nhưng mà cta cứ xưng hô bình đẳng đc k ạ ? ^^

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s