Cho đến ngày mà cảm xúc này không còn nữa, thì những dòng này vẫn còn hiệu nghiệm.

 “…Những người dùng facebook thì thường là những người trầm cảm ngầm. Vì ngồi cách nhau một cái màn hình, nên người ta không sợ đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của bản thân, cũng không sợ lộ ra vẻ mặt tươi cười đến đau miệng khi được nói chuyện với người kia. Tất cả đều được thể hiện qua một hàng chữ mà hỡi ôi ngay cả khi viết nó ra tay lại cũng run rẩy như thế. Người ta run vì người ta không biết được quá nhiều thứ. Người ta không biết rằng mình có phải là một cục nợ hay đeo bám hay không. Người ta không biết rằng mình hỏi có quá nhiều hay không. Người ta cũng không thể hiểu cảm xúc của đối phương thật sự như thế nào. Điều duy nhất người ta hiểu, là người ta muốn dành tất cả những mềm mại hiếm có nhất, những ôn nhu sâu kín nhất để bao bọc lấy đối phương. Khi đó, người ta đã biến thành một sinh vật mù quáng mất rồi…”

Chị.

Em hay lải nhải vào ban đêm, vào những lúc mà con người ta ngủ được hai ba giấc, vào những lúc mà mọi thứ dường như không hoạt động nữa. Đó là khi em cảm thấy không bị làm phiền. Đó là khi Facebook chỉ còn hiện hữu những cái tên mà chẳng bao giờ em thèm nhìn profile, ngay cả chị đứng đầu danh sách ưa thích của em cũng biến thành “Online 18 phút trước” từ lúc nào. Em đã nhìn vào nó hơn mười lần với một cái hi vọng cỏn con. Nhưng chẳng có gì sáng lên thứ ánh sáng màu xanh ấy nữa cả. Chị ngủ rồi.

Chị.

“Là một cô gái xinh đẹp”. Em nói. Chị phủ nhận. Không. Chị không xinh. Em cãi. Chị sắp phát cáu. Được rồi em nhận em thua. Nhưng em vẫn không đồng ý là chị xấu. Chị có đường cong. Những nét cong mềm mại mà đã từng có người tả rằng nó được hình thành với cấu trúc dẻo dai. “Vòng 1 có vòng 3 có vòng hai chị nghĩ là bụng hơi to cơ mà nó có curve ở lưng í em ạ…” . Những cô gái hay tự nhấn chìm sự tự tin về ngoài hình như một cách thể hiện sự khiêm tốn mà vốn dĩ thực tế của họ tốt hơn như thế rất nhiều. Ừ đấy chị cũng chẳng khác gì. Không sao cả, tính cách của chị có thể đè bẹp những hời hợt bên ngoài như thế.

Chị.

Chị giống như cà phê vào buổi sáng của em vậy. Hà Nội trời lạnh, mưa dầm dề rả rích giống như những bụi phấn trẻ em phủ lên thành phố, không đủ ướt, nhưng đủ thấm và mang theo thứ mùi vị thoang thoảng của đất, thoang thoảng của sự sạch sẽ ướt át. Em lạnh. Người ta mang ra cho em một tách Asian Dolce Latte, cà phê sữa. Không khí rét mướt khiến em vội vã uống thứ đồ uống quen thuộc đó. Cà phê cắn vào lưỡi em. Đó là một cái đau gọn và ngọt vì cái bỏng rẫy của nhiệt độ. Em suýt tuột tay làm rơi nó xuống đất và sẽ chẳng có ai đền nó cho em cả. Em biết thế, nên em cứ để cho lưỡi rát một lúc lâu, chịu đựng một chút để không phải giật mình buông tay. Cho đến tận tiết học cuối của ngày hôm ấy, lưỡi em mới thôi có cảm giác rộp lên và em mới có thể ăn đồ cay như bình thường.

Chị.

Người ta thường bảo rằng, khi thích ai thì chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình yêu người đó, chỉ muốn đi khắp nơi ba hoa không ngừng về sự đáng yêu của người đó như một kẻ nghèo túng vừa mới làm sang. Phải, phải, ích kỷ là như thế đó, độc đoán là như thế đó. Nó không tốt đẹp gì, nhưng nó làm người ta hưng phấn, vì khi đó, người ta biết được rằng, cuối cùng mình cũng đã có nơi để thương nhớ chờ mong. Còn em, em không như thế. Em giấu. Em sợ mất chị. Giống như em sợ mình tự tay đánh rơi tách cà phê kia vậy. Em còn nhớ y nguyên cái cảm giác hồi hộp đến lạ lùng khi em nghe từng người đoán ra được người mà em thích. Nói cho một người thật sự chẳng khác gì nói cho một ngàn người, kể cả khi chị là một người vô danh không ai biết, thì tin này sẽ lan đến từng người một như một phép tắc dĩ nhiên mà thôi. Em cũng không thể phân tích được những thứ liên tục nhảy nhót trong đầu em nữa.

Chị.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy khó xử nhiều đến như thế. Em cảm thấy bế tắc trong suy nghĩ của chính mình, em cảm thấy đi ngược lại với mong muốn của bản thân sao mà khó thực hiện đến vậy. Em thích chị. Thích rất nhiều. Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và từ lúc nào, vì cảm xúc là một thứ vô danh khó nghĩ, không thể một hai mà đặt nó về đúng chỗ được. Khởi điểm chỉ là những ngưỡng mộ nho nhỏ, là những cái gật đầu theo phép tắc khi đi qua mặt nhau. Khởi điểm là những cái gì nhẹ nhàng lắm, nó không làm cho người ta phải trăn trở hay suy nghĩ nhiều, vì đơn giản, nó chưa thực sự lớn đến mức khiến cho người ta phải quan tâm. Nhưng nó mở ra cho tâm người ta một cánh cửa, là một sự lựa chọn. Nó đã để hở cho chị bước vào thế giới của em.

Chị.

Ome là một bộ Tarot. Hôm qua, nó cho em một ổ khóa, một thanh kiếm, và một bãi cát. Ome bảo rằng rồi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là như thế. Ôi em biết, em biết chứ, không cần Ome nói em cũng biết mà. Rồi em lại nhớ chị. Không phải là em muốn nhớ, nhưng não em sắp lập thành một thói quen và một câu cửa miệng. Có người kêu em đừng thích chị nữa mà hãy thích một người khác quyến rũ hơn. Em thích cái đẹp chứ, thích nhiều là đằng khác. Nhưng chị là cô gái đặc biệt của em. Ngoài chị ra em sẽ chẳng bao giờ xây dựng được một cái gì đó mang ý nghĩa tình cảm với một cô gái khác.

Chị à,

Giá như mà em không thích chị thì mọi việc sẽ tuyệt vời biết bao.

Chị sẽ không còn là tách cà phê vào buổi sáng của em nữa.

Cũng không còn là cái tên em nhìn hơn mười lần trong một buổi tối.

Và cũng chẳng phải là con mèo hoang thích cào cấu lòng người rồ vỗ mông bỏ đi.

Ừ đúng vậy,

Chị sẽ không còn là gì trong những thứ đấy, trong lòng em.

Và chị sẽ chẳng còn là gì cả.

Advertisements

15 thoughts on “Cho đến ngày mà cảm xúc này không còn nữa, thì những dòng này vẫn còn hiệu nghiệm.

  1. “Cà phê cắn đau lắm. Chị cũng thế.”
    Nghe câu này nó cứ dâm dâm tđn nào í =))
    Cơ mà chị thích hình ảnh của tách cà phê.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s