Crush.

Kiểu gì thì hôm nào cũng thức muộn đến ba giờ sáng để xem Hữu nhân sổ của Natsume, nên hôm nay đổi gió muốn làm một cái gì đó có ích hơn một chút, ít nhất là không còn tận hưởng nữa mà bắt đầu tạo ra.

Lảm nhảm về crush.

Thứ nhất. Crush là một trạng thái mà dù có muốn hay không thì bạn cũng phải trải qua khi bạn đụng phải bức tường của mình. Lúc đó, đầu tiên não bạn sẽ vỡ ra để hiện cái màu đỏ đến xấu hổ lên trên mặt, rồi đi cùng là những ảo tưởng bảy màu đầy ngẫu nhiên mà trong bất kì khoảnh khắc khốn nạn nào bạn cũng có thể bịa ra được. Nếu đâm nhẹ, ok bạn sẽ chỉ nhức đầu vài hôm rồi khỏi. Còn nếu như bạn xui xẻo, bức tường của bạn sẽ đủ cứng khiến bạn tê liệt thần kinh hoặc chấn thương sọ não khi bạn nhỡ chân không phanh kịp cảm xúc, đôi khi còn phát sinh một số hành động kì quái khiến học sinh ngành y nghĩ bạn có tiền sử động kinh. Và còn một lý do khác (lý do chủ yếu) khiến não bạn bật ra khỏi hộp sọ, đó là vì bạn ngu.

Thứ hai. Người bình thường sẽ không ai tự vác mặt mình ra rồi đập cộp một phát vào tường. Đương nhiên là họ sẽ lắp một cánh cửa hoặc thuê thợ đào đất khoan thủng bức tường đó ra để có thể vượt qua nó dễ dàng. Bạn cũng làm được như vậy, nhưng thật tiếc, tiền trong túi bạn chỉ đủ để thuê người phá cửa gỗ. Hơn nữa bạn còn ngu. Nên bạn đành dùng mặt mũi, danh dự, đầu óc của mình để thử độ cứng của bức tường. Và bức tường đã chức tỏ nó đích thực là một bức tường được xây bằng loại gạch tốt vì bạn máu me be bét nằm dưới chân tường, còn nó thì vẫn không mảy may di chuyển. “Tường” kể ra cũng là một đứa trời đánh.

Thứ tư. Bạn đau, bạn thất bại, nhưng bạn không đi bệnh viện, bạn nghĩ rằng vết thương sẽ tự lành vì bạn đang ảo tưởng mình là Wolverine First class. Thật ra chủ yếu là bạn sợ nhục. Thừa nhận đi, chẳng ai đang trong trạng thái crush mà không làm điều ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức bị gọi là dại gái, dại trai, ngu xuẩn như cái lý lẽ cùn trong thuyết độc thân của bạn vậy. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra bạn ngu xuẩn đến mức nào cho đến khi được Thời Gian tát vào mặt và bảo: “Này con điên sao ngày xưa mày bé mày hay đâm đầu vào tường thế?”.

Thứ năm. Lúc đó bạn lớn rồi, bạn sẽ không trả treo với Thời Gian nữa, vì bạn biết bây giờ thời gian chỉ kịp tạt qua nhắc một ít thôi, rồi lại phải cuốn phăng đi trong cái bận rộn ê hề của cuộc sống. Chỉ là bạn muốn nói một ít chuyện với bức tường cũ. Nó đã dạy cho bạn nhiều điều. Nó dạy cho bạn biết như thế nào định nghĩa được hai tiếng chai sạn. Đó là khi bạn nhận ra, để người khác cho bạn tình cảm, âu cũng là điều mà bạn khó khăn lắm mới chấp nhận được một cách gượng gạo. Bạn cũng không còn khóc được nữa, khi mà nhìn thấy người từng làm bạn phát rồ phát dại tay trong tay với một người khác, hạnh phúc, cười nói, vui vẻ. Bạn chỉ đơn thuần nghĩ, nào tự ôm lấy mình, vì đằng nào thì mình cũng chẳng xứng đáng đâu.

Thứ nhất, thứ hai rồi thứ tư, thứ năm? Thứ ba đâu? Thứ ba là điều sáng sủa duy nhất trong cuộc đời đâm tường của bạn.

Bạn thích bức tường, bạn tiếp cận nó. Nói chuyện với bức tường vui lắm. Vì bức tường đáng yêu hơn bạn tưởng. Nhưng lúc đấy bạn còn non, bạn chưa hiểu thế nào là cách đối xử hàng loạt, là ai ai cũng được bức tường đối xử y một kiểu cho dù bạn có là đứa tình nguyện đập đầu vào nó cho đến ngất đi chăng nữa. Bức tường hỏi han bạn những câu rất đời thường, nhưng qua bộ não bị thuốc phiện cai quản, bạn sẽ cho rằng đó là những quan tâm chăm sóc đặc biệt, và bạn trở nên yêu đời hơn. Phải rồi, bạn cho mình cái quyền đứng một chỗ chễm chệ trong tim bức tường, mà quên mất một điều rằng tường thì không có tim dành cho bạn.

Bức tường cam đoan rằng bạn là người đặc biệt, rằng tường thích những người con gái như em (nhưng đương nhiên tường không thích em), rằng nói chuyện với em cũng là những thời khắc đáng yêu lắm. Tường cho bạn cảm xúc tạm thời như mì ăn liền. Ăn thì ngon, đặc biệt lúc đói lại càng hạnh phúc. Nhưng người ta chứng minh cho bạn thấy rằng mì ăn liền ăn nhiều rất hại cho sức khỏe, nên bạn phải từ bỏ nó. Ngoài mặt bạn cam đoan từ bỏ, nhưng sâu trong lòng lại chỉ muốn ăn bát mì đó thêm vài chục lần nữa, kể cả có kiệt quệ cũng không sao. Người ta hay ưa những thứ tình cảm rẻ tiền độc hại vì nó có thể làm cho người ta thỏa mãn trong phút chốc.

Bức tường có nhiều tật xấu, nhưng bạn dung túng tật xấu của bức tường. Bạn cũng không hiểu tại sao nhưng càng nhìn thấy nhiều lỗi của bức tường, bạn càng cảm thấy nó đáng yêu hơn. Bạn cho rằng bản thân mình đã tiến gần với nó hơn rồi! Bạn hy vọng lắm, bạn tràn trề chờ mong lắm, chờ mong một ngày bức tường sẽ tự vỡ sụp xuống đế bạn có thể làm chủ từng viên gạch trong nó. Nhưng không, bức tường không phải hạng dễ xơi như thế. Sau khi cho bạn đủ mọi loại tin nhắn tình tứ ý vị, nó bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự yêu quý của bạn dành cho nó. Và nó bắt đầu dùng thứ tình cảm ấy như một món quà để chơi đùa trong khi chờ bức tường chính thức của nó đến.

Đó là nhưng tin nhắn chỏng chơ không ai trả lời.

Đó là những cuộc gọi nhớ thương nhưng không ai thèm bắt máy.

Đó là những cuộc đi chơi được từ chối bằng một chữ “Bận”

Là những tâm sự mệt nhoài không ai quan tâm.

Đấy, bạn nói thử xem, kết quả rồi có đi đến đâu không khi bạn nhận ra bạn cũng chỉ là một nạn nhân chết vì bệnh tâm thần sau khi được chẩn đoán là đâm đầu vào vật thể cứng?

Dừng ngu đi. Bởi ngay cả thời gian bây giờ cũng chẳng còn nữa.

Advertisements

7 thoughts on “Crush.

  1. ê đọc lại bài này và t cảm thấy t pussy vcl…
    đầu t vẫn tông vào tường =))))))))))
    và t vẫn cứ trường kì mì gói =)))))))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s