Xỏ. Xuyên.

“Chị ơi xỏ dưới da có đau không hả chị?”

“Không em ạ”

Chị ấy nói đúng. Nó không đau thật. Nhưng toàn máu.

Khi bế tắc tôi hay đi đục lỗ trên người. Việc này bắt đầu từ đầu năm lớp 10, khi mà lần đầu tiên tôi được bạn đưa đi bấm lỗ treo khuyên đầu tiên ở tai. Tôi cho rằng đó chỉ là một kinh nghiệm, một lần thử cho biết mùi biết vị, cho hợp bạn hợp bè, về sau mới biết nó còn giống như một lối thông thiên cho cái đầu đầy giun dế của tôi.

Trong cơn hoảng loạn vì cảm xúc xông lên tận não, người ta hay làm những điều dại dột. Có người đập phá đồ, có người quăng quật áo quần, kẻ nào muốn chơi ngông thì đắp lên mình thêm một vài đường xăm mới. Tuy dại dột, nhưng thật sự mà nói phải công nhận xăm những lúc cảm xúc lên cao nó rất sướng, giống như khi đang bực đến phát điên mà nghe tiếng kim bấm phập qua tai, mọi chướng khí giống như thông qua lỗ đục non ấy mà chảy đi hết vậy. Nói nghe thì có phần hư cấu, nhưng cái đau của việc bấm cực kì thư giãn, thư giãn đến mức bản thân nở nụ cười thỏa mãn vì đã có cái đau hơn của thể xác chiếm giữ lấy tâm trạng liên tục xuống dốc không phanh.

Xỏ khuyên khác bấm lỗ.

Lần đầu tiên xỏ khuyên và chắc chắn không phải là lần cuối. Bước vào căn phòng nhỏ của người thợ xỏ với một loạt cảm xúc hỗn độn. Đó là một chị gái trắng trẻo và có mái tóc ombre ấn tượng, cô ta xinh như một nàng công chúa bị ghẻ lạnh vậy, nét đẹp sắc xảo giống như cắm chặt vào người tôi. Mặt chị ấy lạnh. Lời nói cũng lạnh. Và hành động đương nhiên lại càng lạnh hơn.

Lúc ngồi lên chỗ bàn gọi là bàn xỏ, cảm giác của tôi mỗi lúc một hỗn loạn hơn. Tôi lo. Tôi sợ. Tôi muốn rút lại. Nhưng thôi lại nghĩ không xỏ bây giờ thì đằng nào cũng xỏ, cái tính vốn cứng đầu ai chấp được ai. Người tôi lạnh đi mỗi khi nghe tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Cho đến tận lúc chị gái đánh dấu bút đỏ lên tay tôi vẫn không dám nhìn thẳng. Mặc dù lúc đầu là đi vì tâm trạng mang hằng số âm không đổi, nhưng không ai dám đảm bảo rằng bản thân đủ tàn nhẫn để nhìn một phần cơ thể bị xuyên qua bằng một cái kim lạnh lẽo. Tôi cầm điện thoại lên vì hồi hộp, tôi giả vờ nhắn tin cho người họ Tống.

“Bục bục bục!”

Tiếng da thịt tôi đứt ra để cho phép một vậy thể dài nhọn xuyên vào. Chị ấy làm nhanh quá. Đến mức tôi muốn kêu nhưng cũng không thể bật ra tiếng nào. Chỉ biết lúc quay lại ngón tay giữa dính đầy máu. Máu đỏ tươi. Máu tràn về hai phía bên cạnh ngón tay, rồi loang lổ khắp phần đốt. Cảm xúc bủa vây lấy tôi là cả sự choáng váng, thậm chí tôi còn muốn hét lên rằng: “Chị ơi em sợ máu, chị rút kim ra đi em không làm nữa đâu!!”. Nhưng tôi kìm lại được hết, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào đoạn máu loang lổ đang được chị gái cẩn thận lau sạch sẽ. Bất giác tôi buột miệng hỏi:

“Chị ơi khi nào thì nó hết chảy máu?”

Khi nào thì tim hết chảy máu?

“Nó sẽ không chảy nữa đâu em ạ”

Chị sai rồi em thấy máu nhiều lắm, thực sự nhiều lắm, em sắp ngã rồi.

“Em về làm theo những chỉ dẫn các anh chị đưa để lỗ xỏ mau lành nhé!”

Vâng em biết rồi. Nhưng nếu nó không lành thì em phải làm sao?

Bởi vì các chị sẽ không xỏ lại lần hai cho em mà đổ do em giữ không kĩ. Em sẽ phải làm sao với cái nơi gần như nhiễm trùng của mình? Em sẽ phải làm sao đây khi mà tìm một đường thông lại hóa ra là ngõ cụt? Em không muốn tin chị nói đúng, nhưng thật sự cho đến cùng lỗ xỏ cũng chỉ để che đậy cái mớ lổn ngổn kia sao?

Thật đáng thương. Vì mọi chuyện có vẻ như rất đúng đắn cùng với lá bài mang tên Mirror. Tôi chỉ cảm thấy vui lên khi thiếu sót, và chị cũng sẽ chỉ thuộc về người khi chị tan vỡ. Có nghĩa là không bao giờ.

Sưng nên không ngủ được. Và đau.

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Xỏ. Xuyên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s