Tìm được.

Tôi tìm được em rồi.

Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi gọi em là em. Bởi vì những đại từ kia quá nghiêm túc để nói về một vấn đề vốn dĩ không có lấy một chút gì ổn định. Vả lại tôi cũng muốn làm cho nó trở nên gần giống với tâm trạng thêm một chút nữa.

“Sau sinh nhật gặp nhiều biến cố quá” Tôi nói.

“Mới chỉ có một thôi mà…” Em trả lời.

Ừ đúng, chỉ có một thôi nhưng một này rất lớn. Nó lớn hơn cả một trăm sự kiện diễn ra trong đời tôi vào nửa năm trước. Một biến cố khiến chúng tôi đi ngang qua nhau một cách thật tình cờ mà cho đến khi xét lại chẳng biết nên trả lời là duyên hay nghiệt duyên.

Em rất tốt. Tôi không biết đã phải nói bao nhiêu lần câu nói đó để đạp đổ sự bi quan trong đáy mắt của em. Tại sao em lại có thể phức tạp như thế. Tại sao em phải làm cho thế giới xung quanh sập đổ như thế. Tôi đã đi tìm em vào những hôm chẳng thể nào lần ra được một ít tin tức, tôi thấy em ở nơi trắng của cuộc đời. Tôi nghĩ rằng em ổn, em là cô gái mạnh mẽ của tôi. Sẽ chẳng thể có cái gì ảnh hưởng đến em cả.

Nhưng bản thân em không cho phép. Kiểu như là, em tự không muốn mình yên ổn. Kiểu thế. 

Thì trước đây tôi cứ nghĩ chẳng có suy nghĩ nào làm mình ngạc nhiên được nữa, nhưng tôi gần như mắc kẹt vì suy nghĩ của em. Vì sao. Vì chẳng có gì thuộc về nhau. Vì chẳng có gì đồng điệu nên sẽ mãi đứng bên ngoài và nhìn vào trong một cách ngu xuẩn rồi dùng ngôn từ cũng nông cạn để phát biểu ý kiến. Như vậy đó. 

Câu cụt. Câu què. Câu gẫy. Câu đứt làm đôi. 

Chỉ là khi tiếp xúc với hai mảnh của nhau trong một cuộc đời, bản thân mới nhận ra mình vô lý đến nhường nào. Hai giọt nước thường giống nhau, đồng điệu nên tìm đến nhau. Còn mình thực sự chẳng là cái gì cả. Người ta nói gì về việc yêu em có biết không. Người ta bảo đừng. Sam bảo đừng. Xậy bảo đừng. Ome bảo đừng. Nhiều lắm. Đều là đừng. Bản thân cũng bảo đừng. Có buồn cười không khi chính cái mà mình hiểu rõ nhất là không nên làm, thì lại càng thích đâm đầu vào đó. Chẳng biết. Bởi vì nó thú vị hơn tất cả các cảm giác khác chăng? Cũng không biết. Ngụy biện bằng một chữ “thích” thế thôi.

…Và sự thật phũ phàng là nó không thuộc về cậu. Và cậu biết. Cậu biết kết cục thế nào và chuyện này thảm hoạ ra sao. Và từ đấy mới tạo bàn đạp cho cậu rời khỏi. Cậu thấy đó mọi thứ không bao giờ là dễ dàng cả…

Ừ. Mình biết. Và mình buồn. Mình cứng đầu như thế đó cậu biết mà. Cái gì càng không có được mình càng thèm khát. Mình tham lam đến mức ngu muội. Không phải mình không biết. Ồ, mình biết chứ, rất rõ là đằng khác. Nhưng mình vẫn làm.

Vì sao?

Vì mình muốn. Chỉ vậy thôi.

Con người là một loại động vật sống quay cuồng trong mâu thuẫn. Họ muốn hưởng nhưng họ không làm. Họ than béo nhưng họ cứ ăn. Họ chê lùn nhưng chẳng bao giờ thèm uống sữa. Họ muốn sống nhưng chưa bao giờ phân biệt được tồn tại và sống. Họ muốn được yêu nhưng họ không yêu. Chẳng bao giờ họ yêu người yêu mình. Họ chỉ thích yêu người mình yêu mà thôi. Kể cả bầm dập nát bét họ vẫn làm. Hóa ra có một thứ khiến mọi mâu thuẫn dường như đều hợp lí với họ. Đó chính là cách họ đối xử với bản thân mình. 

Một khi đã nhỡ chân bước vào, họ cũng sẽ chẳng muốn rút ra nữa.

Cuộc đời dựng lên lúc nào cũng bế tắc như vậy đó.

Và người ta sống để đâm đầu vào bế tắc của chính mình.

Mẹ. Mệt.

Advertisements

4 thoughts on “Tìm được.

  1. Huhu hoảng loạn ghê :<
    Mình ghét đời sống tuổi teen :"<
    Yêu đương nhăng nhít xong rồi xót trết mẹ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s