Linh.

Những người tên Linh thường là những người rất đặc biệt.

Cuộc sống của tôi hiện tại tồn tại ba Linh. Ngây thơ. Điên rồ. Khó đoán. Chẳng hiểu bằng cách nào, nhưng trong tiềm thức của tôi, những đứa tên Linh thường có vẻ đẹp rất khó quên và có cuộc sống không giống với những đứa tên khác. Mặc dù tên của chúng cũng chẳng phải là cái tên đặc biệt gì. 

1.

Mở mắt là những sáng tinh mơ của nơi ở lạ lẫm. Cơ thể rệu rã lê bước đến trường như một nhiệm vụ bất khả kháng. Rồi hai mắt mở, hai mắt nhìn. Rồi lại thấy được đôi con ngươi trong veo đó, cùng với nét chẳng bao giờ lớn được trên môi. Linh à? Ừ Linh đây. Linh sẽ chở mình đi chơi chứ?

Có một thời tôi từng nghĩ, chắc có lẽ sẽ chết đi mất nếu như không còn giữ được trong tay sinh vật đối nghịch với mình đó. Vụt cái đã thấy rất lâu ở bên cạnh nhau, kẻ tự nhận mình khỏ hiểu cũng bị người kia đoán ra hết. Vậy mà lúc trước còn tự ngạo nói rằng sẽ chẳng ai hiểu được mình đâu, rồi ra cái vẻ có điều ưu tư lắm. Bật cười, bên nhau lâu đến vậy còn dám bảo không hiểu sao.

Yêu Linh? Không, không yêu Linh. Linh là để quý trọng, Linh là để nâng niu. Mái tóc dù có ép cũng lại xù lên một cách tự nhiên, đôi môi ngoại trừ son dưỡng thì chẳng mong còn loại son nào có thể leo lên trên mà khoe sắc. Cuộc đời có nhiều ngách rẽ, thời gian trông chẳng nhiều mà lại bị nghén mất vài tháng. Xa nhau. Cách nhau. Nhưng chẳng biết hận thù. Tại vì có kẻ hồn nhiên như vậy đó, ngay cả khi trách tội cũng chỉ muốn bùng nổ trong im lặng.

Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Trở về với mình đi.

Nhiều lúc trách người khác vô tâm, trong khi thật sự bản thân cũng không có tốt hơn là mấy. Bởi vì đã từng gần gũi đến như vậy, nên lúc rời đi cũng là không đành lòng. Chịu thế nhưng không chịu nữa. Rồi lại nắm tay lôi tuột trở về. Yếu đuối cũng được. Thiếu ý chí cũng chẳng sao. Chờ xem ai kiên nhẫn hơn ai cũng không còn quan trọng. Tất cả những gì tôi biết, là sinh vật trong sáng lại ở đây.\

 

2.

 Cậu đã ở đâu trong suốt cuộc đời của mình vậy?

Mình cũng không biết nữa chắc lúc đó mình đang make out với ex đó!

Đấy, chào Linh, Linh thấy Linh là kẻ tồi tệ như thế nào chưa?

Chúng ta đi ngang qua nhau vào những ngày cuối đông đầu hè trong cái thời tiết mang thai giở chứng bất bình thường. Giống như cảm xúc của bản thân vậy. Ừ ngay từ đầu cậu đã là kẻ sắp chết rồi. Ừ mình biết, nhưng lỡ rồi mình cũng chẳng muốn lùi lại thêm nữa.

Chúng ta tìm thấy ở nhau những gì. Về phía Linh thì thế nào? Có lẽ người duy nhất thiệt thòi sẽ là Linh. Tôi đã tìm được ở Linh nhiều hơn Linh nghĩ. Nó không chỉ là nhiều bình thường đâu, ý tôi là rất nhiều, thực sự rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào tôi quên mất cảm giác có người nào đó bên cạnh rủ rỉ mọi thứ trên đời, rồi phô ra đủ mọi sắc thái không giống người khiến tôi thoải mái. Chẳng biết từ khi nào tôi đã không nhớ được rằng, chính mình cũng là một kẻ thô tục và tuềnh toàng đến mức mọi hành động của mình dường như là lố bịch như thế. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã mất đi một người để chia.

Chỉ có Công chúa và Sam mới khiến tôi thật sự thả lỏng. Tôi sợ sẽ có một ngày nào đó tôi chết đi trong bơ vơ vì bản thân quá tham luyến cảm thứ biểu cảm hời hợt. Tôi sợ sẽ có một ngày nào đó bản thân lớn lên thành một con mụ già khó tính mà chẳng nhớ được thời trẻ đã từng tuyệt vời ra sao. Tôi sợ nhiều cái lắm kể từ khi ở Hà Nội. Nhưng Linh kết thúc những nỗi sợ đó của tôi. Vì Linh đến. Linh ở bên tôi. Linh khiến tôi cười. Khiến tôi khóc. Khóc vì những lời khuyên chân thành quá mà tôi lại chẳng thể làm theo. Cười vì những điều gần như là khó hiểu nhất trong ngóc ngách cuộc sống.

Tóc mỏng. Mắt to. Yêu đàn bà.

Có yêu Linh không. Có, yêu Linh nhiều lắm. Cho hôn một cái. Ừ đấy Linh hay ho như thế sao mãi chẳng có người yêu. Tại chúng nó ngu đấy. Linh chẳng cần có người yêu, Linh cứ thế này là đủ rồi, Linh tuyệt vời mà. Nhưng Linh vẫn muốn, không có người yêu buồn lắm. Kệ buồn đi, người ta vẫn ở đây vì Linh mà. Không, chúng ta ở đây vì nhau, vì trong những lạc lõng chúng ta nhìn thấy đối phương và tự nhủ, kẻ đó cũng sắp chết rồi, thật giống mình biết bao.

Những ấn tượng ban đầu chẳng ai tin được, về sau lại hận chẳng thế gặp nhau sớm hơn một giây phút nào nữa. Không nhìn thấy thì giống như không tồn tại, nhưng một khi đã xuất hiện lại không thể chờ bớt giây phút nào để được gặp nhau. Cho nhau bình yên chẳng phải việc ai cũng có thể làm, nhưng vì việc khó đó mà một người này còn đáng quý hơn mười người khác.

Có những người khi sinh ra đã được sắp đặt với nhau. Linh ạ.\

 

3.

Linh…

Linh.

Linh!

Chẳng ổn. Chẳng bao giờ ổn. Khóc. Buồn. Ốm.

Vui. Đâu nào làm gì có.

Từ lúc nào vậy. Từ lúc nào vậy. Từ lúc nào đã trở nên quan trọng như thế. Từ lúc nào biến thành người luôn lắng đọng trong tâm trí. Biết gì không? Không. Điều này không tốt. Sai rồi, điều này tốt mà. Tốt ở đâu nói xem nào?

Ơ. Đường đột quá làm sao kể hết được. Thì cứ kể đi xem nào. Nhưng dài lắm đấy. Kệ.

Linh đấy à? Linh đặc biệt lắm. Bắt đầu từ đâu bản thân chẳng thể phân giải nổi, chỉ biết sau một cuộc điện thoại hỏi vài ba câu nhếch nhác, mới phát hiện ra chính mình luôn muốn nghe lại thanh âm đó vô cùng. Đàn bà yêu bằng tai. Người ta bảo thế hóa ra cũng chẳng vô lý. Khàn.

Chẳng hiểu có cái gì hay ho ý?

Mọi thứ chăng? Thôi nào hãy bớt nói những thứ xàm xí đi. Tử Anh từng bảo là nếu như ngươi thích mà còn cần lí do, thì thực chất thích hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ừ đã từng yêu Tử Anh như vậy, cho đến bây giờ cũng không tìm được lí do, nhưng rồi cũng hết được thôi, đơn giản vì Tử Anh chẳng còn cần nữa. Rồi đấy chẳng thèm để ý cần hay không, lần này cũng tự đến thôi, chỉ ngại chẳng biết khi nào mới hết. Tính vui ra xác xuất mang nửa cuộc đời.

Linh giống Linh. Linh đến. Mãi mới đến. Muộn quá à thời gian cũng chẳng đợi mãi đâu. Nhưng không sao. Ít nhất Linh cũng bước vào đến đây rồi. Linh hay sợ. Linh không biết đau. Linh sợ những điều chẳng bao giờ có người bình thường nào nghĩ đến. Điều này chẳng khác gì dán cho Linh cái mác bất bình thường cả, nhưng phải thế mới bám được theo hai chữ đặc biệt. Là hai từ độc nhất khiến Linh nổi bật giữa mịt mù. Linh chẳng bao giờ nghĩ cái gì tốt cho bản thân cả. Đau lòng quá đấy đừng có như thế nữa. Đã dặn bao nhiêu lần rồi cơ mà?

Ừ biết. Yêu Linh nhiều lắm. Yêu Linh chẳng phải giống như yêu Linh. Khác biệt lớn giống như hai cái vực không thể lấp đầy. Xin lỗi Linh nhé nó là thuộc trường phái khác rồi. Cái kiểu mà mẹ bảo là trưởng thành đấy. Chắc là yêu Linh giống như thế. Từ hồi quen Linh nhận thấy Linh dưỡng trẻ con rất tốt. Từ đại não phẳng lì nhũn nhão giờ có biết bao nhiêu thứ để trông. Linh giỏi mà. Tự hào về Linh nhiều lắm chẳng biết được đâu. Nói thì nói nhưng chẳng bao giờ Linh tin cả. Linh làm sao thế. Nghe như kiểu trust issue ấy.

Này một mình cô đơn lắm. Có thấy như thế không.

Này beard sẽ đến thôi. Ừ thì không phải bây giờ đâu. Nhưng chắc chắn beard sẽ không làm Linh buồn.

Mình muốn cậu cười. Cậu cười xinh lắm. Mình chẳng bao giờ công nhận ai cả, nhưng mình đã công nhận cậu mất rồi. Vì thế cậu không được làm mình thất vọng đâu. Mình sẽ ở đây, vì mình đã hứa. Mà kể có không hứa, thì chẳng bao giờ mình rời bỏ cậu cả. Đừng hỏi vì sao mình chẳng biết trả lời thế nào đâu. Lí do đơn giản vĩnh viễn tồn tại duy nhất chỉ ba chữ: “Mình muốn thế” mà thôi.\

Cho Linh và cho Linh cả Linh nữa.

Từ bây giờ mãi mãi chẳng muốn mất nhau.

Advertisements

10 thoughts on “Linh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s