A.T

Bởi vì lâu không gặp, nên những gì chúng ta nói với nhau dường như xa vời quá.

 “Lần cuối nói chuyện là cách đây 3 tháng” em nói.

“Thời gian trôi nhanh như một đống lộn xộn vậy” em nói.

“Nửa năm nữa mới lại đến sinh nhật, mà thực chất thì chẳng có gì thay đổi cả, đều nhạt nhẽo y như vậy” em lại nói.

Kì thực thì, tôi thích cái cảm giác ngồi bên em trong một buổi chiều trống tiết đến vô vọng, mà có lẽ học thêm một ít cũng chắng có ích gì, bởi vì cho đến cuối cùng tất cả cũng đều phải tự nhồi vào đầu kiến thức học thêm như một lẽ dĩ nhiên mà thôi.

Em không học thêm. Thực ra là có. Nhưng hình như không nhiều lắm. Chắc chỉ có một môn. Tôi không nhớ. Ừ. Chắc là chỉ có một môn. 

Cũng bởi vì thế mà không khí xung quanh em lúc nào cũng nhẹ bẫng, giống như đôi mắt lơ đãng cùng mái tóc nâu vàng cháy đến mượt mà của em, không khí ấy làm tôi cảm thấy yên bình. Dù chỉ là một phần nào đó thôi, nhưng nó vẫn có ý nghĩa, ít ra thì với tôi. Có một thời gian tôi đã từng nghĩ rằng dù có thế nào tôi cũng không thể quên đi mùi hương sau làn tóc ngắn mà em luôn có ý định để dài. Cái mùi thơm nhẹ hơi cháy sém, em bảo đó là vì em thích sấy tóc sau khi gội đầu, đặc biệt là trước khi đi học. Thói quen biến mái tóc đen của em thành màu nâu nhạt giống như nhuộm, đi đâu làm gì cũng bị người ta hỏi: “Nhuộm đấy à?” đầu tiên.

Ở bên em là một lẽ, nhưng cho đến tận lúc thật sự chia cách, tôi vốn vẫn luôn cảm thấy để em tuột đi mất không phải là điều khó khăn. Em ở đây. Nhưng em không thực sự ở đây. Em dường như không bao giờ bận tâm đến vào bất cứ thứ gì ngoài sở thích của em, kể cả học. Để miêu tả về xã hội của em duy chỉ dùng được hai từ “khép kín”. Giống như là ghét bỏ mọi thứ, em chỉ thích một số người, chơi một số bạn, và uống một số thứ nhất định không bao giờ thay đổi. Thuộc lòng thói quen của em không hề khó nhưng chiều được ý thích của em cũng không hề dễ, em khó hài lòng với mọi thứ, không phải em xấu tính, chỉ là con người em vốn dĩ đã như vậy thôi.

Em không phải là cô gái của những đám mây bồng bềnh chỉ vì tâm hồn em luôn ngây dại, em là cô gái của thế giới cầu toàn và những suy nghĩ trúc trắc, nó tối và bí hiểm giống như một mê cung vậy. Tôi đã đi thử vào đó và hầu như không có đường ra. Em ổn định như đất nhưng mê cung của em rất khó đoán. Có những câu nói từ em mà không phải ai quen cũng hiểu được, có những tin nhắn mà phải suy nghĩ mới tìm ra thứ để trả lời. Em gọi đó là mỉa mai.

Ba tháng không phải là dài, nhưng nó đủ để tôi quên mất tôi đã từng hiểu em như thế nào. Rằng tôi đã từng là gì đó của em, khoảng cách đủ để giết chết nhiều thứ, tuy người ta nói không quan trọng, tuy người ta xua tay bảo rồi sẽ không là gì đâu, nhưng nó vẫn là thứ ảnh hưởng lên tinh thần của người ta, chỉ là người ta dối lòng mình đó thôi.

Về những cô gái của tôi, em là thứ mờ nhạt nhất, nhưng cũng quý hiếm nhất. Không có ai như em cả, không một ai. Em là báu vật của tôi, là những ngày cuối hè cười hềnh hệch vì tia nắng, là những câu dặn dò nhẫn tâm nhưng đúng đắn, là những gì mong manh nhất mà cũng là những gì cứng cáp nhất.

“…Nói ra xấu hổ chứ hôm qua đi ngang đấy khóc ngon lành…” em từng nói.

Ừ đấy xa đến thế rồi, chẳng còn cơ hội mà gặp nữa, cùng lắm vẫn chỉ là quá khứ ngày nào đi qua nhà của đối phương mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật kẹo thôi. Lúc đầu từng coi nhau như kẻ thù, về sau lại hận phải chi gặp nhau sớm thêm một chút nữa. Thời gian bảo đếm theo đơn vị năm nghe vừa dài vừa rộng, nhưng nó cũng chỉ nhanh như vài giây trong tích tắc, vụt đến vụt qua toàn bất ngờ…

Vì không biết khi nào mới lại nhìn thấy nhau, những dòng này không gì hơn để khổ chủ ôn lại một chút trí nhớ.

 

Thương em!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s