Thinking out loud.

Trong bài viết dưới đây sẽ có một số những từ ngữ thô lỗ và có thể gây khó chịu cùng cảm giác ung nhọt cho người đọc. Thực chất nói thẳng ra thì cũng không biết lúc nào đủ tỉnh táo để xin lỗi những người đã đọc phải bài này, nên sau khi hoàn thành mấy dòng tủn mủn bên trên, nếu nhắm đọc không xong thì đừng có đâm đầu vào. Cứ kiểu kệ rồi lỡ bước sang sông sau đó nhận ra sự thực trần trụi về nhân cách của tác giả mà quay lại đây kiện thì mình bem cho vỡ mặt.

.

.

.

.

Dạo gần đây cảm giác bủa vây xung quanh chỉ có thể được tóm gọn bằng một chữ. Mệt.

Mệt vãi lồn.

Cảm thấy bản thân than vãn quá nhiều cái địt gì cũng than xong chưa kể tính nết thì phải nói là chẳng có ai mà chứa nổi. Sáng than mệt chiều than mệt tối than mệt. Mà kể cả không làm cái đéo gì cũng than mệt là như nào? Giải thích coi? Và mình thề là bây giờ thấy bất cứ một cái gì cũng chỉ muốn ném thẳng cánh cò bay xuống dưới đất cho nó vỡ tan. Vỡ nát. Càng thảm hại bản thân càng thấy thoải mái.

– Trông em như kiểu bị sao sao ấy
Mắt nhìn tối vl.

– Em hết hứng.
Em sắp quay lại thời kì đéo muốn làm gì hết ha ha kiểu trước giờ có động lực đi ra đường giờ thì sao cũng được.
Mắt tối hả đéo phải đâu trước giờ nó là như thế đó chẳng qua mấy hôm trước còn thứ để vui thôi =))


– Lại kiểu đống bùn nhão nhoét ở sân sau giữa trưa á hả =))
Đợi sau mọi chuyện em xẽ là người của tự do

Ôi nó còn không phải thế cơ.

Cứ buồn vãi lồn ra 

Người lõng bõng nát nát thế đéo nào chả muốn tiếp xúc với ai 

Kiểu em cũng không nghĩ từ bỏ nó vừa dễ vừa như con cặc thế…

Ừ cũng có thể là bị nuông chiều quá thành tính rồi. Mình cảm thấy pussy vl mỗi lần cảm thấy cái gì đó không theo ý là mình lại than mệt mặc dù mình chẳng mệt đến thế cũng chẳng buồn đến thế chỉ là mình muốn ngồi thừ một chỗ chẳng làm gì cả, chờ đợi một cái vagina nào đó vui vẻ hơn cái vagina của mình đến kéo minh đi khỏi cái đống bầy nhầy dính chặt mình thành một cái cục cứt vô dụng thôi. 

Khi ốm người ta không ăn cho đỡ đói, mà người ta ăn cho đỡ buồn. Đấy thành ra chỉ mong cuộc đời buông con mẹ mình ra để mình thu lu lại rồi đi cafe một mình. Một mình cũng chẳng sao, một mình mà còn sống cũng còn tốt hơn tỉ lần.

Hôm trước nói chuyện với Công chúa. Công chúa đã thao thao về việc hùn tiền đi ăn đồ Nhật và cái gì đó đại loại như thế. Đột nhiên cảm thấy nhớ quá khứ bồng bột vô cùng. Chơi như thế nào cùng với ai có phải là quên con mẹ mày hết rồi không? 

Chắc là, chắc là thôi cũng chẳng phải chắc, sẽ không còn tồn tại và xuất hiện với một thể tâm tư nữa. Thị Nở lúc điên lúc dở nên chẳng ai tin yêu, Chí Phèo lúc rồ lúc phẫn nên chưa bao giờ tỉnh. Giống nhau, đâm vào nhau rồi vỡ vụn. Nhưng không giống nhau đâm vào nhau sẽ như xuyên người qua dao mổ mà thôi, lóc từng lớp thịt để rồi thấy tất cả đều thối rữa.

Viết như một thằng say.

Advertisements

2 thoughts on “Thinking out loud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s