Viết cho Híp

Hôm nay là buổi học cuối cùng với một người trong lớp. Khi nghe xong câu cảm ơn của nó, chỉ là tự hỏi rằng, mày nói như thế liệu mày có buồn không? Tao cũng chẳng biết nữa nhưng tao lo mày ạ. Tao đang viết những thứ cục súc ở đây và giả tưởng như tao thân mày lắm. Tao chẳng phải bạn thân của mày hay cái đại loại gì đó như thế, tao chỉ thấy cái thế giới mày chọn nó quá rộng lớn. Rồi thì mày sẽ ổn khi mày nhìn thấy bơ vơ chứ? Không phải là tao không tin vào khả năng của mày, mày giỏi lắm, và áp lực của mày cũng to hơn của tao rất nhiều.

Mày sẽ sống tốt. Tao mong thế. Mày đã lựa chọn thoát khỏi địa ngục ở đây, tốt nhất là mày nên làm cho bọn tao phải ao ước có cuộc sống như mày. Đừng bao giờ buồn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Mà kể cả có buồn cũng không được bỏ cuộc. Bởi vì cuộc đời chỉ tạo cho mày ngã rẽ lần này thôi, mày ngã rồi thì ai sẽ rẽ đường cho mày đi tiếp? Tao cũng muốn rũ bỏ tất cả để đi như mày lắm, nhưng tao chưa sẵn sàng và tao cũng không nỡ, tao còn nhiều cái kéo lại quá. Tất cả cũng là vì kỉ niệm thôi.

Ừ đấy nhắc đến kỉ niệm, có khi mày đi rồi nhiều lúc chết đói tao sẽ nhớ đến bánh mày làm nhất. Ăn được mấy cái thôi, cũng chẳng thường xuyên nhưng lần nào tao cũng nhớ. Tao không thật sự có gì nhiều để nói với mày, vì những gì chúng ta có chỉ nhiều lắm là những câu cùng thói quen sở thích. Lúc được lúc mất lúc chẳng ra sao. Thêm cả đoạn quẩy nhạc nữa thì cũng là quá lắm rồi.

Giống như tao đã từng nói, khi chuẩn bị quá nhiều mày sẽ không nhận được kết quả chính xác nữa. Tao không biết con Lê thế nào, cũng có thể là nó đã khóc rồi nên giờ đây vẫn cười được mãi. Nhưng nếu là tao, tao sẽ khóc rất nhiều. Thề. Nhiều lắm. Bởi vì tao thấy mất mát, tận một năm tao nhìn thấy mặt mày, thời gian nghe dài nhưng cảm giác chỉ mới tuần trước. Bây giờ bảo chẳng biết khi nào mới thấy lại được cái khuôn mặt hàn quốc tóc nâu dày sụ kia, một hai câu chẳng thể khiến tao quên được.

Sắp tới đây tao có lẽ tao sẽ thấy con Lê không cười rộng như trước nữa, sẽ chẳng con ai bao bọc nó cả, tao nghĩ thế. Mày đã dặn dò nó gì chưa? Mất đi mày giống như mất đi cả thế giới của nó vậy. Ừ tao biết là tao nên vui vì mày đạt được mục đích của mình, nhưng buồn thì vẫn buồn thôi, đại khái tao sẽ nhớ mày lúc mà cần ai đó quẩy nhạc và khi thèm đồ ngọt.

Thực ra lúc đầu tao chẳng định viết cho mày như thế này đâu, nhưng chẳng may khi tao vừa đi chơi về và tao mệt quá, tao lại nghĩ rằng hễ cứ ở một mình một chỗ là tao lại tệ như thế sao, rồi đột nhiên tao nghĩ đến mày. Mày cũng sắp phải một mình mất rồi. Đối với mày mà nói một mình của tao chắc chẳng thấm vào đâu cả. Thế là tao viết, tao toàn viết những cái tiêu cực thôi vì tao cũng chẳng hiểu làm thế nào để kéo nó lên cả, và tao cũng chẳng phải người sẽ đợi mày mãi mãi nên tao viết khi tao còn nhiều thứ dành cho mày. 

Chỗ này là nơi ẩn nấp của tao, mày có thể vào đây đọc khi thấy chán, thậm chí có thể comment vớ vẩn lên post của tao nếu điều đó làm mày vui, tao không cấm. Chỉ cần đừng bao giờ để nỗi buồn xâm chiếm lấy sự dũng cảm của mày là được.

Cố lên cô gái, tao viết đến đây thôi không thì dài quá rồi mày sẽ chẳng đọc hết đâu. Những lời cuối mà sẽ chẳng bao giờ tao có thể nói thẳng khi gặp mày được vì tao ngại quá. Hạnh phúc nhé con điên.

Chào mày.

Advertisements

4 thoughts on “Viết cho Híp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s