[Fanfic][HunHan] Bạn học mắt kính là một người kì lạ: Chap 2

Ngô Thế Huân là kẻ ghét tất cả mọi thứ. Trong mắt người đời cậu ta chỉ là một thằng nhóc tì vắt mũi chưa sạch với bản mặt cau có khắp mọi nơi. Cậu ta khó gần, khó gần một cách kì lạ. Cậu ta ghét khi phải ăn trưa chung với một nhóm người nào đó ở trường học. Cậu ta ghét việc giáo viên mỗi ngày lên lớp lại nở một nụ cười nhạt thếch và giả tạo đến điếng người. Cậu ta ghét việc bị gọi là: “Thằng không có mẹ” những lúc đi qua giữa sân trường. Và cậu ta cũng ghét luôn cả việc bản thân đã từng hàng trăm lần mất tự chủ mà đánh người đến hai tay không còn cảm giác.

Cậu ta không biết vì sao số phận lần này lại để cho cậu ta không có mẹ. Ngô Thế Huân không có gì thắc mắc nhiều khi mà vốn dĩ mở hai mắt đã thấy bản thân co rút nằm trong lòng một người đàn ông khốn khổ tự xưng là Cha của cậu. Lúc ấy người đàn ông nọ nước mắt giàn dụa lẩm bẩm gì đó mang ý nghĩa tượng trưng, tiếng xin lỗi bật ra khỏi môi nhiễu loạn hòa chung với tiếng nấc. Cậu còn nhớ rõ ông ta đã hứa sẽ nuôi cậu cho tử tế, hứa sẽ không để mẹ cậu phải thất vọng và còn nhiều lời hứa viển vông nào đó nữa.

Nhưng rồi ông ta có làm được đâu, ông ta nuôi dứt cậu đủ bảy tuổi rồi vứt cho đi làm phục dịch ở một nhà giàu nào đó, mỗi tuần ăn đồng lương đủ no bữa. Ngô Thế Huân không trách lão già bởi bản thân ông ta chưa bao giờ tỉnh với thứ men rượu lúc nào cũng vấn vít bên người, trong suốt bảy năm nửa tỉnh nửa mê giữ cho cái mạng chấp chới của cậu có thể sống sót và khôn lớn cũng là một loại thành công rồi.

Chỉ là lúc bị đưa đến thế giới dùng tiền để làm mọi thứ này, Ngô Thế Huân vẫn nhớ không sai một li về kiếp trước của mình. Lão Thiên là một kẻ kì lạ, cho dù đã bốn lần đẩy cậu vượt thời gian, nhưng ba lần trước chưa lần nào cậu có thể nhớ rõ ràng về kiếp trước như lần này, thậm chí còn biết nhiều đến mức có thể nhớ ra bản thân đã từng nghịch thiên ba lần để xem định mệnh.

Lúc trước chính là tử trận trên chiến trường rồi bị đẩy về đây. Nước Tì, nước Khiêu, nước Thuần và nước Sở là bốn tiểu quốc chưa bao giờ ngừng tranh chấp nhau để thống nhất thành một đại quốc duy nhất mang tên mình. Năm 1192, Ngô Thế Huân dẫn đầu đội quân mang cờ Sở ra trận đánh chiếm lại thành Dương Tịch. Thời điểm bắt đầu tưởng chừng kể hoạch đại phá công thành, nhưng nước Thuần lại lợi dụng thời điểm Nhật thực trượt đồi cát xuống đánh úp vào doanh trại, cho người trà trộn vào trong mai phục khiến bên Sở trở tay không kịp. Quân lính bị sát hại nhiều vô kể, tuy thủ đoạn hiểm độc nhưng mang lại thắng lợi áp đảo.

“Miễn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là thủ đoạn đê tiện nhất ta cũng không từ.”

Ngô Thế Huân nhớ rõ thân ảnh phiêu động mềm mại cùng câu nói đó. Mái tóc dài ra trận xổ tung vô tổ chức, tay cầm trường kiếm sắc lẹm kề tận cổ họng cậu, toàn thân bốc lên sát ý đậm đến khó thở, nhưng đôi mắt lại tuyệt nhiên không một gợn sóng, sâu thăm thẳm như muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Còn nhớ vào lúc đó bản thân cậu ta hoàn toàn không thể cử động, không muốn cử động, không có ý chí cử động, để mặc cho kẻ thù lướt một đường kiếm thật nhanh bên cổ. Ngô Thế Huân không phải sợ hãi, cũng không phải từ bỏ, mà tất cả những gì cậu ta muốn lúc đó chính là làm cho đôi mắt kiêu hãnh kia không còn gì  nữa ngoài ánh sáng đơn lẻ mà cậu ta ban phát cho.

Nhưng chưa kịp lật người lại thì lão Thiên cũng đã một cước đem cậu đá bay khỏi lục địa, để lại chiến tranh hoang tàn cùng với hai chữ Tử trận lưu hoài trong kinh sử. 

(tobecon..)

Advertisements

3 thoughts on “[Fanfic][HunHan] Bạn học mắt kính là một người kì lạ: Chap 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s