[One shot] [BTS – KookTae] Predator

Author: Tuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Eucatastrophe owner.
Pairings: KookTae, Taehyung-centric.
Category: OOC, Angst.
Note: “V thụ rõ ràng mà đhs người ta cứ ship VKook”
Thề cứ mỗi lần viết fic là y như rằng ship cái couple ở đâu đâu không à.  KookTae là VKook bị lật đổ thôi không có gì mới mẻ cả.
Thực ra thì cũng muốn là mừng sinh nhật của Jungkook nhưng xem ra là hơi muộn, mà đằng nào thì cái fic này cũng không thể hòa chung không khí chào mừng sinh nhật vui vẻ của cậu ấy được.

Cho nên là,

Enjoy.

____________________________________________________________________________________________

“Em muốn ăn thịt anh”

Kim Taehyung nhíu mày, cảm nhận sau lưng một khối thân thể nặng nề đè lên bản thân. Mùi oải hương sộc lên chui thẳng vào cánh mũi, hương vị quen thuộc đến đáng sợ làm hắn rùng mình. Lại vừa tắm.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi tháng trước đứng tần ngần trước cửa hàng bán tinh dầu oải hương những một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm làn khói mỏng phun ra từ bình đun khí. Hắn thích không gian đó, không có gì ngoài cảm giác giản đơn trong lành một cách kì lạ. Thậm chí cho đến khi bị bắt về, đầu óc hắn vẫn không cách nào ngừng ngụp lặn trong không gian mênh trùng mê hoặc mà không thể thoát ra được.

Có vẻ như cậu ta không hài lòng với sự chậm chạp của hắn, nên ngay hôm sau tất cả mọi nơi trong nhà đều thoang thoảng mùi oải hương. Không phải mùi oải hương nồng nặc, cũng không phải mùi hăng hắc cay mặt, thậm chí còn hơn cả mùi ở bình đun khí, mùi oải hương gắt gao không cho hắn đi bất cứ nơi nào. Mùi oải hương khiến hắn ngột ngạt đến khó chịu. Thật là, cậu ta làm cái gì cũng quá lên.

Kim Taehyung không hẳn thích mùi oải hương. Nhưng mùi oải hương tạo cho hắn cảm giác yên bình. Và hắn thì chính xác là loại người thèm khát yên bình đến tột độ. Kim Taehyung coi yên bình như một thức xa xỉ của con người mà với những kẻ mạt hạng như hắn không có được. Không ai cho mà có. Cũng không xứng đáng mà có.

“Taehyung, em muốn ăn thịt anh.” – Tiếng đòi hỏi lại một lần nữa vang lên, lần này chính xác còn gọi cả tên của hắn. Taehyung có thể bắt đầu cảm nhận độ sắc của răng cắm vào da thịt. Tất cả mọi thứ đối với Jungkook đều là nghĩa đen. Một cách hoàn toàn. Cậu ta không phải là đứa không biết đùa, nhưng mọi thứ cậu ta muốn, thường sẽ được đưa ra một cách trực diện. Khi cậu ta nói cậu ta thèm thịt, có nghĩa là đầu bếp sẽ phải ngay lập tức dọn một món có thật nhiều thịt lên bữa chính. Và việc cậu ta đang làm chính là muốn cắn nát vai hắn chứ không phải việc làm tình cho đến sáng.

Làm tình là khi Jungkook thật sự say rượu.

“Cút ra chỗ khác đi” – Kim Taehyung cáu bẳn lên tiếng. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mặc kệ cho người đang nằm trên người mình quấy nhiễu. Bụng áp sát với giường nay còn chịu thêm lực nén của một cơ thể khác còn to lớn hơn bản thân hắn làm Taehyung thiếu chút nữa nghẹt thở.

Làm sinh viên đại học năm cuối rất là mệt. Còn Kim Taehyung cần cố gắng gồng mình lên để tốt nghiệp. Hắn muốn thoát khỏi Seoul, muốn thoát khỏi Jungkook. Quyết định lúc đầu của hắn là như thế. Nhưng bây giờ có lẽ hai phần ba đã bị thay đổi. Có vẻ như con người càng trưởng thành càng trở nên yếu đuối, càng có quá nhiều thứ khiến việc từ bỏ trở nên quá khó khăn.

“Không cần tốt nghiệp đại học đâu. Anh cái gì cũng không thể làm được ngoại trừ việc thuộc về em.” – Jungkook lắc lắc mái đầu ướt của mình, dường như cố tình để nước bắn toé lên màn hình máy tính, lên bàn phím, cố gắng phá đám công việc của Taehyung khiến người kia phải chú ý đến mình.

Taehyung dường như bịt tai không nghe thấy gì, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng tràn ngập mùi oải hương. Jungkook thở dài, vươn tay đóng sập nguồn máy tính rồi rút dây điện ném nó xuống giường. Động tác nhanh gọn như được dợt đi dợt lại hàng chục lần, không chút ngại ngùng cũng không chút lúng túng.

“Thằng điên mày vừa làm gì thế hả????”

Taehyung thật sự nổi cáu. Bài luận đó còn đúng năm từ là xong phần cuối, phần mà hắn đã phải viết đi viết lại chín lần vì bị thầy hướng dẫn sửa lỗi sai. Chỉ cần nốt phần này là hắn có thể trở thành nghiên cứu sinh trao đổi chương trình ở Anh. Chỉ cần nốt lần này là hắn có thể vứt bỏ thành phố thối nát này mãi mãi. Chỉ cần nốt lần này thôi mà…

Hắn bật người dậy đè nghiến Jungkook xuống giường, căm phẫn giáng xuống mặt đứa em trai nhỏ hơn hắn 4 tuổi một cú đấm không hề kiêng nể. Nhưng tay chưa kịp chạm đến mặt đã bị Jungkook dễ dàng dùng tay ngăn lại. Nắm tay khoẻ mạnh siết chặt cổ tay hắn, bắt hắn phải thả lỏng nắm đấm kia ra.

“Đừng tự làm đau bản thân mình nữa Kim Taehyung.”

“Tại sao mày lại làm như thế?”

Hắn nhìn sâu vào mắt đứa em trai chưa kịp hoàn thành cấp ba của mình, hai mắt hoen đỏ. Kim Taehyung hiện tại quá mệt mỏi rồi, Kim Taehyung giờ đây thật sự không còn muốn cố gắng nữa. Sau khi cha mất, hắn đã phải chịu đựng quá nhiều. Cả thế giới này quay lưng lại với hắn, chẳng còn một ai đứng cạnh hắn làm chỗ dựa, không còn một ai chỉ bảo cho hắn đúng sai. Cứ đi rồi ngã, cứ ngã lại đứng lên. Rồi tiếp tục hoài trong cuộc sống mờ mịt chờ không thấy sáng.

Kim Taehyung quả thực là một đứa trẻ rất yếu đuối. Ngày cha hắn mang về một người mẹ mới cùng một người em trai lạ lẫm, hắn đã mất bình tĩnh đến mức suýt nữa tự lấy dao cắt tay đi theo mẹ mình. Nhưng Jungkook đã ngăn hắn lại, với đôi mắt tròn xoe của một đứa bé 6 tuổi chưa biết chia ly mang nghĩa gì, cậu ta đã làm hắn mềm lòng. Ngày hắn lên cấp ba, nửa năm đầu đánh nhau liên tiếp đều có Jungkook can thiệp vào. Hắn duy cảm thấy một điều rất kì lạ, chính là đứa nhỏ ngày nào chỉ thấp đến vai hắn, khi đó thậm chí còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Vào ngày cha mất, Jungkook cũng là người cắn môi đến bật máu ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy không ngừng của hắn. Và cuối cùng cho đến lúc hắn lả đi, người bên cạnh hắn không ai khác cũng chỉ có một nhân ảnh quen thuộc, Jeon Jungkook.

“Vì anh cần em. Và vì anh thuộc về em. Đó là điều anh có trốn cũng không thoát khỏi”

Kim Taehyung cần Jungkook. Có đúng hay không? Vào một đêm say rượu của tháng hai, Jungkook đã không còn quan tâm việc phân biệt hắn với một con mồi, kể cả khi hắn đã hét lên tới mất giọng, đã dùng hết sức chống lại đối phương, thì sáng ngày hôm sau những gì còn lại là vẫn là cơn đau dữ dội ở thân dưới hành hạ hắn, cùng với một vết cắn đầy máu ở vai. Lần đó, Kim Taehyung thật sự ốm sau hơn hai mươi năm sống trên đời. Nhưng Kim Taehyung biết bản thân không hề bài xích Jungkook. Và Jungkook cũng biết điều đó. Nên đêm say rượu của tháng hai cứ liên tục trở lại như một ác mộng.

“Đúng thế, tao cần mày. Tao cần mày hơn tất cả mọi thứ trên trái đất này. Vì thế cuộc sống của tao không còn cần gì nữa, cứ đơn giản giết chết tao là đủ rồi”

Jungkook nhìn hắn, không nói gì, lau đi vết máu trên môi hắn rồi lại chiếm hữu xâm phạm, nụ hôn cuồng vọng bao phủ lên mọi giác quan của Taehyung.

Máu trên môi hắn giống như không thể ngừng chảy, vì cho đến khi mọi vết thương chuẩn bị khỏi, lại có một con thú ăn thịt đến cào xé nó ra, con thú cần được thỏa mãn bởi những run rẩy đau đớn của con mồi, những tổn thương trực tiếp và tươi mới. Vết cắn trên vai cũng vậy, có lẽ sẽ mãi tồn tại ở đấy, khi một lần lại một lần được con thú đói khát ngoạm chặt lúc chuẩn bị lên da non, rồi có khi nó sẽ hoại tử, thối nát dần và ăn luôn vào xương tủy hắn.

Đêm hôm nay, một lần nữa, Kim Taehyung lại thua trước con thú ăn thịt.

Đêm hôm nay, một lần nữa, mùi oải hương lại không thể át nổi mùi máu.

Advertisements

22 thoughts on “[One shot] [BTS – KookTae] Predator

  1. Ông ạ đọc câu đầu thấy Jkkie nói “muốn ăn thịt” mà tôi cứ nghĩ là nó sẽ phát triển theo hướng creepy hoặc kiểu killing chứ không nghĩ là NC hic =)))))) mẹ từ hôm qua đến giờ kiểu bị bội thực KookTae hic dù Kim Bwi thụ mấy vẫn đè Jkkie ngon chứ hu =)))))
    Kiểu nó khá là quằn quại và bế tắc và có cái gì đấy hơi ức chế, thật sự, là ức chế ấy =))))) mẹ ngồi giờ Sinh xong đọc cái này muốn đốt mẹ lớp chs thật sự đấy, nó cứ tạo cảm giác ức chế =))))))
    À với lại, khoa học đã chứng minh là nam giới tiếp xúc với mùi oải hương nhiều là giảm tô rét tơ rôn hơi bị mạnh đấy hic… =)))))

    Liked by 2 people

  2. Đang ở nhà, thoải mái nhẹ nhõm và t đọc lại… Hic cũng không ức chế lắm, hay mà =)))))) chắc nãy ức chế là do cô dạy Sinh xuynh đẹp =)))))

    Like

      • Hôm trước lão ấy còn đăng cái vid Băng cọt băng bọt gì đấy môi hường gái tánh thấy bà nội . Cúc ngày càng đẹp trai với nam tánh a~~~

        Like

      • ôi thề xong kiểu V bị nhỏ bé khi đứng cạnh cúc ý tui xao xuyến vcđ kiểu thằng bé quyết định sau một năm sẽ đè đc thằng chồng ý huhu =))

        Like

  3. Cứ tưởng được xôi thịt chớ, mà bên Đồi Gió Lộng viết KookTae NC cũng hay lắm đó =)

    Like

  4. Mấy má ship Tae thụ cho t xin cái fb xem nào 😥 đm quyên cái list có mỗi bản thân ship KookTae nên mỗi lần đăng pic phải hashtag điên cuồng :(((
    Vkook sp everywhere nên tôi thấy tủi thân quạaa 😥

    Like

    • mò sao ra được đây vậy =))) kooktae sẽ lớn mạnh thôi thực tế là cháu Tae sắp trở nên quá nhỏ bé dể nằm trên cháu cúc =))

      Like

      • mò thì ra chứ biết mọe gì đâu mà hỏi =))) Nghe cái giọng quen quen mà đ’ biết là ai =))))))

        Like

  5. Pingback: VKook/KookV Vietnamese Fanfic Collection. – dậy đi em,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s