Trước thi.

Sáng mai mà lên Đinh thì tuyệt.

Bởi vì ai cũng đi làm đi học, nó sẽ vắng. Có chăng chỉ thấy học sinh Chuyên Sư Phạm hoặc là đứa nào đó trốn thi ra đấy ngồi. Có thể là tuyển Anh, hay tuyển Địa, hoặc là tuyển Văn. Mà chắc khả năng cao là tuyển Văn. Ừ, tuyển Văn.

Tôi đang nghĩ là phải chăng ban đầu đừng chọn đội dự tuyển hay cái gì đó liên quan đến văn một cách chính thống, thì có lẽ bây giờ tôi sẽ hả hê nhìn những đứa phải mài não ra để học để ôn với con mắt hào hứng lắm. Và tất cả những gì tôi quan tâm sẽ là sáng mai dậy sớm thì đi đâu, ăn sáng rồi đi đâu, uống cà phê rồi đi đâu. Hoặc là ngủ, chỉ ở nhà và ngủ.

Tôi nhận ra dạo này mình không còn hứng đi những quán cà phê đẹp và sang, và đắt như kiểu Starbucks hay The Cabine nữa.  Cũng không còn đắn đo uống sinh tố bơ hay sữa chua xoài (chủ yếu là uống vì sẽ luôn có người thích) mỗi lần giở menu. Bây giờ chúng tôi đã có Squad Nâu Đá, đặc biệt cảm ơn Hà Nội Hideaway đã tài trợ, một phần nào đó, cho cái hội be bét này. Ngoài ra còn cảm ơn tiền của bố mẹ, xe điện và vân vân các thể loại môi trường khác.

Ở những chỗ như thế khiến tôi có cảm hứng viết hơn bất kì lớp học của bất kì thầy cô dạy văn nào. Ngoại trừ cô Hải Linh, cô Hải Linh là trường hợp đặc biệt. Cái không khí hơi cũ mèm của Hà Nội ngày trước, Đinh ở tầng hai nhìn ra hồ đã từng gợi mở một kịch bản phim. Nếu trời lạnh nữa thì đúng là chẳng gì có thể so sánh được. Chúng tôi đã từng cứ ngồi như thế và nghĩ, nghĩ nhiều đến mức chỉ muốn nguyền rủa cái điện thoại hỏng màn hình đã khiến cho khổ chủ chẳng thể nào mà viết được thêm cái gì.

Hoặc là Căng tin có vạt nắng đâm xuyên cửa sổ, ngồi bên cạnh với mùi khói thuốc lào cứ bay miết, bay xoắn cả lòng người vào với nhau. Thôi nào đừng hút nữa, hút nhiều đến mức ngay cả đau cũng hòa làm một với khói rồi kìa.

Không thì Nhà Sàn vậy, Nhà Sàn ngất ngây hơn cả khi bị ốm, Nhà Sàn là nơi có muốn đến nhưng không có muốn về. Bốn bề xung quanh ai cũng có việc, tài liệu khắp mọi nơi, trên bàn la liệt cốc. Một nửa là nước lọc nửa kia toàn nâu đá. Hễ mà đi đâu cũng sẽ lại gọi nâu đá, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải lo. Một ngắn một dài lại đang hút thuốc, không gian chẳng khác gì sương mù. Vẫn có kẻ không chịu được, đành lẳng lặng ôm đĩa bò khô ở đằng xa xa mà nhai, chỉ sợ lại gần thêm chút nữa thì có nói giọng mình là giọng đàn bà cũng chẳng ai dám tin.

Tất cả đều rất là vỡ nát, rất là tổn thương. Nhưng tổn thương lắp vào cho tổn thương vẫn luôn tạo ra bức tranh đẹp nhất. Tôi chỉ mong bức tranh vỡ lở ấy theo được tôi vào phòng thi thì đúng là phúc chết đi được. À đấy, vì mai là ngày thi. Hẳn là cái post này sẽ nên quay về chủ đề chính, là dùng để nói về tôi của những ngày thi cử.

Trong cuộc đời tôi có hai lần đạt được kì tích, ngoại trừ tiểu học và các tầng lớp khác mà học giỏi như là việc ngẫu nhiên, thì hai lần này thật sự đáng được gọi là kì tích. Đó là khi tuyển đầu vào cấp 2 và cấp 3. Hai môi trường khác nhau, nhưng chung một cái kì tích đó là khiến tôi đổi đời. Rồi đến khi vào cấp ba, tôi lại vào được dự tuyển Văn, quá vinh dự và may mắn cho một đứa không bao giờ có bất kì nguyện vọng gì.

Tôi nghĩ là sẽ có những người muốn tôi đậu. Đầu tiên là mẹ, đương nhiên. Thứ hai là chị. Một cách ngẫu nhiên. Thứ ba là ai đó. Tôi cũng chẳng nghĩ ra ai cả. Thực ra chắc là mọi người đều có một cái kì vọng mà thôi, chỉ là người ta không nói ra, phần vì họ không muốn nó trở nên quá quan trọng, phần vì họ không muốn tôi căng thẳng.

Còn nếu đỗ thì những đứa yêu thương mày sẽ được thơm lây.

Ừ đúng rồi, đậu đội tuyển thì oai lắm. Đây kể cho mà nghe. Nếu như nói Squad Nâu Đá là cái hội ngầu nhất trường thì sao, cái hội đi chơi nhiều kinh khủng nhưng toàn là đứa giỏi, nào là đội tuyển Anh, đội tuyển Văn, nào là người nổi tiếng, nào là người có bản năng gia đình cao (xin lỗi Tổ Bốc tao vẫn không biết là chọn cho mày cái gì thì phù hợp). Và đấy còn nhiều cái vớ vẩn khác nữa, xong lại còn tiền, lại giàu, lại dễ đi chơi. Vào đội tuyển thì là nhất rồi.

Vào lúc này thì mọi người đành cố gắng thôi, ai cũng căng lên hết cả, ngay cả đứa lúc nào cũng luôn miệng: “Tao sẽ chỉ viết Nghị Luận Xã Hội thôi rồi bỏ câu hai!” đến bây giờ cũng học thuộc Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm rồi. Tôi thực sự nghĩ các cậu giỏi lắm, nên lần này cơ hội chắc chắn không thuộc về tôi. Chỉ mong các cậu đỗ rồi thì đừng than mệt, bởi vốn dĩ ganh đua là để giành được cái mình muốn nhất trên đời. 

Bây giờ còn khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ thi, tôi sẽ xem là mình làm được gì với Xuân Diệu và cách mạng, còn trung đại thì chắc là có Hồ Xuân Hương đỡ đầu rồi. Buồn cười với cái lúc thừa thời gian thì chẳng thèm đụng vào, đến khi chỉ còn mấy phút là sóng ập vào người thì lại cuống lên. Ngày mai các cậu sẽ bàn luận rôm rả về lý luận lắm, các cậu biết hết, thuộc hết, còn tôi sẽ ngồi nghe xem mình học được cái gì rồi, hoặc cố gắng để không nghe gì cả. Vì vậy, Tống ạ, Khỉ ạ, Pan ạ, hãy cứu tôi, hãy giữ cho tôi tinh thần nhỏ nhen nhất có thể cho tới tận giờ phút cuối.

Để đến khi viết, tôi có thể tự nhẫn tâm mà viết những gì khác với mọi người.

Cảm ơn, vì đã có lòng tin ở tôi như vậy.

91015102.

Advertisements

10 thoughts on “Trước thi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s