Viết cái này cũng lâu rồi.

Thứ tư, 14/10 2015. 

‏‎12:38:33 AM.

“Này mọi chuyện rốt cuộc cũng đi đến chính thức rồi đó. Ha ha. Có nghe giải thích rồi. Cũng biết tường tận lí do rồi. Chẳng có cái gì phải tò mò như lúc bị ném vào giữa một đống nghị luận văn học. Cũng không còn cảm thấy lạc lõng nữa rồi. Không còn một cái gì hết.

Các cậu đoán người buồn nhất sẽ là ai nào?

Lúc trước sẽ có ba người nghĩ đến tôi đầu tiên, họ không đánh động cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ đơn giản bảo: “Thôi nào đừng khóc” “Có tôi ở đây rồi đừng buồn nữa”. Và cho dù đến là như thế, tôi vẫn cứ khóc ngon lành. Đứng giữa chốn đông người và khóc. Ôi chao tôi đã không thể ngừng được, tôi chẳng thể làm gì cả. Với sự vỡ òa còn hơn cả mọi biến cố, dường như vai của họ là tất cả bờ tường của tôi, là nơi duy nhất để tôi có thể gục xuống và che dấu đi sự khốn khổ. Ngày hôm đó đã qua đi như một cơn ác mộng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự muốn biến mất khỏi thế giới trong một thời gian dài.

Thế còn bây giờ thì sao. Họ không nói gì nữa, cũng không hỏi gì nữa. Họ im lặng như một chứng minh cho việc tôi đã ổn. Tôi chỉ đơn thuần không cảm thấy gì. Nhưng ngoài dự liệu vẫn luôn còn một chút gì đó khiến tôi phải nghĩ lại. Như là thói quen xấu. Tôi giật mình một cái và rồi bây giờ tôi ở đây, viết liền mạch ba đoạn văn một lúc không ngừng nghỉ. Giá mà viết nghị luận văn học cũng được nhanh bằngmột nửa thế này thì quá tốt. Tôi sẽ không còn sợ một cái gì nữa. Và cuộc đời lại tươi.

Chị đã bảo với tôi là, chị nghĩ rằng, à không, dự cảm rằng, tôi có thể sẽ đỗ đội tuyển. Nhưng đỗ một cách thầm lặng thôi. Nghe giống như Nguyễn Du vậy, dự cảm về Kiều và những thứ khác, cho dù Kiều đã cũ đến mức thở ra được , nhưng Kiều vẫn là người đàn bà của thời đại, Kiều vẫn cứu học sinh khi mà chúng chẳng thể nghĩ ra cái gì để viết. Nhưng tôi thì sẽ là người đầu tiên đến ngay cả Kiều cũng chẳng cứu lên nổi. “

.

Ngày ấy tôi nhớ là mình chỉ viết được đến đây, sau đó chị cũng đến và cùng tôi đi về nhà mất. Đáng lẽ ra tối hôm đó tôi nên hoàn thiện nốt cho xong mớ cảm xúc hỗn độn trên, nhưng tôi lại chẳng kịp làm thế bởi cô Thảo và đề văn số hai quả thực là một cái gánh nặng ngàn cân vô hình. Tôi thật lòng khá tiếc cho cái lần cuối tôi còn một chút day dứt với tình cảm nửa năm của mình, vậy mà tôi chẳng mang nó truyền lại đi đâu được. Nên tôi sẽ để nó ở đây, giống như gửi gắm một miếng vụn của bầu trời tan vỡ, để khi nào trở về với tâm can cạn rút, tôi vẫn còn gì đó để thương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s