Nhà.

“Đã bao lâu rồi mình chưa về Nhà?”

Đôi khi mình nhớ Nhà, nhớ rất nhiều, nhớ khủng khiếp, nhớ đến bần thần hết cả người. Nhớ nơi gọi là “nhà” không phải là nhà, mà là Nhà.

Ở Nhà, mọi người nghe nhạc bật từ hai cái loa rè rè be bé treo trên góc tường, toàn những bài chưa bao giờ mình biết tên, nhưng chỉ nghe qua một lần là ca từ đã in luôn vào trong trí nhớ như một phản xạ tự nhiên.

Ở Nhà, mọi người sẽ thích đọc sách và viết luận, rồi sau đó thẩn thơ tỉ mẩn với chiếc máy ảnh phim con con mà chụp mãi mới được một bức không mờ nét. Ảnh của máy cơ linh hoạt là thế, rõ ràng là thế, nhưng nhìn ảnh máy phim vẫn sẽ luôn luôn là cảm giác khấp khởi và cưng chiều đến lạ.

Ở Nhà, Tốngcó thể cứ như thế mà ngồi cả ngày bên cạnh ổ mèo dưới chân cầu thang, vuốt ve những cục lông mềm nhỏ bé chẳng biết khi nào lớn. Mà dẫu có lớn cũng xin đừng lớn nhanh quá, đề mỗi lần về đây không phải bỡ ngỡ trước sự thay đổi rõ rệt của thời gian.

Ở Nhà, vào mùa đông có rất nhiều loại khói. Khói bốc lên nghi ngút từ những cốc trà nóng hôi hổi, từ những tách cà phê đắng tê đầu lưỡi, từ những điếu thuốc chạy dài tâm sự tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Mùi thuốc ở Nhà cũng chẳng khó chịu là bao, quyện lẫn vào không gian thành thứ mùi bám đầy bụi mà chẳng nơi đâu có được.

Ở Nhà, cũng đã từng có lần thấy kẻ thu mình trên băng ghế, một mình ngồi khóc một mình đau, một mình gục đầu trước mọi chuyện, một mình mãi mãi chẳng thể hiểu mình buồn do đâu, thế nào? Nhưng cũng chính ở Nhà, đã có cặp đôi dạo bước ghé qua thành đôi vợ chồng. Chú rể quỳ một chân ở giữa nhà, đối diện cô dâu và hỏi: “Em sẽ lấy anh nhé?”

Ở Nhà, mọi khái niệm về không gian dường như chẳng còn ý nghĩa. Tiếng ồn bị ngăn lại, đông đúc cũng được cất đi. Duy chỉ có mấy chữ lặng yên là sẽ luôn ở đấy mãi chẳng bao giờ thay đổi. Nhà là nơi bảo vệ, là chốn tạm bợ thân quen, là nơi để nhìn ra mình vẫn chưa hề ngất đi giữa khoảng không đáy trời.

Ở Nhà, mọi tình cảm cũng chân thành lắm. Yêu chân thành. Thương chân thành. Mà ngay cả ghét cũng mang một lòng chân thành nốt. Ghét ai, giận ai, một một hai hai đều rõ hết lên mặt lên cử chỉ. Nào nhíu mày, nào lảng tránh, nào cau có, nào khinh khi. Nào hứa hẹn mai sau ta sẽ thương người mãi mãi. Nào ê a xin người hãy làm ơn đưa ta về.

Ở Nhà lâu như thế, nên thói ích kỷ chẳng hiểu từ đâu đã sinh ra. Xin đừng hỏi Nhà ở đâu, đi như thế nào, cũng đừng hỏi đường đến Nhà mất bao xa? Nếu ai từng qua cũng không dám đòi giấu kín, chỉ là mong người sẽ trân trọng nhà như ta đã từng trân trọng mà thôi.

Nhớ Nhà nhiều đến thế, cũng phải hai ba tuần tuổi rồi.

Về đi thôi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s