[One shot] [BTS – KookTae] Sounds

 

Author: Tuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Eucatastrophe owner.
Pairings: KookTae, Taehyung-centric.
Category: OOC, Angst.
Note: “V thụ rõ ràng mà đhs người ta cứ ship VKook”

Fic này được viết lấy ý tưởng theo một tác phẩm của Sumomo Yumeka: Hate ni Aru Kimi. Nét vẽ của tác giả này luôn rối, luôn mềm, và luôn cuốn lấy tâm trí mình một cách kì lạ. Mình đọc truyện này từ rất lâu rồi, nên cũng chẳng có lí do gì chính đáng khi viết fic, chỉ là đột ngột nhớ ra thôi. Và ừ mình nghĩ là mình chẳng sở hữu gì ngoài con chữ cả vì ngay cả nguồn gốc cốt truyện cũng không phải của mình.

Enjoy,

____________________________

“Hôm nay đến đây thôi nhé, em về đây.”

Đưa Taehyung về đến cổng nhà, Jungkook xoa nhẹ lên má người lớn hơn cậu 2 tuổi và nói. Taehyung khẽ gật đầu, khóe môi nhẹ nhàng vẽ nên một cái cười mỉm đáp lại bàn tay mềm mại đang áp trên má mình. Cậu biết, mình chẳng thế làm gì hơn ngoài những cử chỉ vụng về giải thích cho Jungkook hiểu. “À đúng rồi, hôm nay anh không được bỏ bữa tối nữa” Jungkook nói, tay lấy mũ beret trên đầu mình đội cho Taehyung “nếu như anh không ăn, làm sao em đợi đến ngày nghe thấy anh được ”

Anh biết rồi mà, nhất định anh sẽ ăn.

“Anh hãy hứa đi, nếu không em sẽ không bao giờ đi tìm anh nữa”

Ừ rồi, anh hứa.

Taehyung đưa ngón út ra trước, huơ huơ trước mặt Jungkook như một lời làm chứng.

“Thôi được rồi, bây giờ em về đây, anh chắc là mình ổn chứ?”

Anh nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Taehyung nắm một bên tay lại bật lên ngón cái, rung rung theo cái đà mà cõ lẽ cậu cho đó là vui vẻ nhất. Cậu tính hết rồi, kể cả cậu có ăn đến một trăm lần bữa tối đi chăng nữa, Jungkook vẫn sẽ vĩnh viễn chẳng thể nghe cậu nói gì cả. Điều này chẳng đổ lỗi cho ai được, từ khi sinh ra mọi thứ đã sắp đặt cậu như thế rồi.

Jungkook gật đầu chào, quay người bước ra khỏi cổng, bàn tay ấm áp đặt trên má Taehyung trong phút chốc biến mất, để cho khí lạnh ngoài trời lấn át toàn bộ những giác quan trên cơ thể. Taehyung còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Jungkook, giữa muôn vàn tiếng nói cười đùa vui vẻ trên sân bóng, Jungkook đã nghe thấy cậu, một mình đứng ở cột bóng rổ bên kia của khán đài. “Anh tên gì đấy?” chúng ta cùng chơi nào. Em là Jeon Jungkook, hi vọng sau này sẽ được anh chú ý.

Taehyung bị câm từ nhỏ, ngay từ khi ở trong nhà, cậu cũng đã lặng lẽ tồn tại như một con người ở thế giới khác. Đôi khi cậu nghĩ bản thân có thể sẽ cứ thế mà chết đi trong câm lặng. Người ta nói cậu đi lạc ngay trong thế giới của chính mình, bởi từng có những buổi chiều không thể nhìn thấy cậu ở đâu, chẳng ai tìm được, cũng chẳng ai muốn đi tìm. Người ta quá ngại ngần ngay chỉ khi nghĩ đến việc tìm một con người mà cho dù hét lên đến tiếng thứ năm cũng không có dấu hiệu trả lời. Thành ra người ta thường để cho cậu tự tìm đường về. Còn dạo gần đây, họ chờ Jungkook đưa cậu về.

Làm sao em tìm được anh?      

Jungkook bằng một cách nào đó luôn có thể tìm thấy cậu trong đống đổ nát sau sân trường đại học. Cậu ta còn nói có thể nghe thấy Taehyung đang hát một bài hát về giấc mơ màu xanh lá cây, nơi mà Taehyung có thể sở hữu tiếng nói của riêng mình. Nơi mà Taehyung có thể gọi tên Jungkook lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Cánh cổng vòm phía sau bao trùm lên vai Taehyung một màu xám ngắt đến mệt nhoài. Mỗi một ngày chờ Jungkook tìm thấy mình là một ngày có nhiều điều không chắc chắn. Jungkook không thể mãi mãi nghe thấy cậu trong tầm tay, và cũng đến một ngày, người duy nhất có thể tìm thấy cậu sẽ đeo tai nghe lên và mặc kệ mọi thứ. Rồi cậu sẽ lại phải tự mò tìm đường về với thực tại. Cậu không muốn xa giọng nói của mình. Cũng không muốn phải cô đơn thêm một lần nào nữa.

Jungkook à, hôm nay em đừng đi có được không.

Jungkook à, hãy quay lại đây một lát đi. Quay lại. Quay lại một chút thôi.

Để cho anh nhìn thấy giọng nói của mình.

Đừng để anh lại đây.

Đừng để anh một mình.

Taehyung luôn cảm thấy kì lạ về những cảm giác của mình. Dường như cậu không bao giờ có được cảm giác an toàn khi phát hiện ra mặt trời của buổi chiều tà đã dần lên. Lúc đó Jungkook sẽ đối với cậu quay lại hoàn toàn là một tấm lưng. Lưng JungKook rộng vô cùng, tấm lưng khóa chặt mọi hạnh phúc của cậu trong một cái ôm ấm áp, tấm lưng che phủ toàn bộ thế giới câm lặng ngoài kia.

“Em nghe thấy anh mà. Em sẽ luôn ở đây, làm tiếng nói của anh khi bị lạc, để thế giới của anh sẽ chứa thêm một người nữa” – Jungkook đã nói thế rất nhiều lần, rất chắc chắn. Và không lần nào trật đi đâu cả. Cũng bằng đấy từ, bằng đấy câu, và cũng bằng đấy ý nghĩa. Taehyung thường nhớ ra câu nói đó vào lúc bản thân yếu đuối nhất. Khi Jungkook sắp đi khỏi lối mòn dẫn vào khu nhà nơi cậu đang ở, cảm giác giống như lớn lên biết được mình không thể gọi hai chữ: “Mẹ ơi” như những đứa trẻ khác cho dù có khao khát đến mức nào.

Chỉ là những lúc như thế thường khiến Taehyung đau lòng đến phát khóc. Cảm giác mất mát trỗi dậy kẹp chặt tâm trí cậu, luồn lách tách từng xuyên kẽ trong lồng ngực rồi bơm đầy thứ cảm giác co thắt quặn người, chỉ trong tích tắc thôi, cậu đã không còn khả năng cảm nhận thứ gì ngoài cuống họng đang cháy từng đợt rát bỏng và mi mắt trướng đại như sắp nổ tung. Rồi những giọt nước từ trong hốc mắt tất cả đều bị đào thải ra ngoài, dường như một chút cũng không thế kìm lại được nữa. Một trăm lần thì đủ một trăm lần, Taehyung cứ đứng nhìn bóng lưng Jungkook rời xa mãi, rất lâu mà chẳng thể làm gì được, không thể nhúc nhích cũng chẳng thể đổi hướng đi vào nhà, bởi bao nhiêu sức lực tồn đọng đều được dùng để khống chế cơ thể không khỏi rã rời ra hết rồi.

“Này Taehyung à, ngày mai đi học nhớ mang áo khoác cho em…”

Chẳng hiểu vì lí do gì, hôm nay Jungkook đột nhiên không giống như mọi ngày nữa. Người đưa cậu về đột nhiên quay lại chỉ để nhắc một vấn đề cỏn con, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lên vì hơi lạnh của Taehyung đã ngập đầy nước mắt từ lúc nào.

“Anh sao thế?” Jungkook tiến lại gần, đưa tay lau đi dòng nước mắt đọng trên má cậu.

Taehyung không trả lời, cậu không biết trả lời thế nào để mọi chuyện không trở nên quá vô lý, rằng kể cả khi cậu biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ biến mất, rằng dù thế nào đi chăng nữa khi ngày mai đến Jungkook vẫn sẽ đi tìm cậu như một sắp đặt ngẫu nhiên, rằng cho dù đang ở trong trạng thái bình thường nhất, cảm giác đột ngột cần Jungkook cũng là thứ mà Taehyung không có khả năng điều khiển.

Thế nên cậu không thể ngừng khóc, cúi gập người trong vòng tay của Jungkook với bộ dạng thảm thương chôn vùi trong chiếc khăn quàng dày sụ. Jungkook khẽ buông tiếng thở dài, vuốt ve mái đầu nâu sáng của Taehyung, ngón tay lồng vào những lọn tóc mềm như muốn quyện vào không khí.

“Taehyung, tối nay.” Jungkook ôm siết lấy thân người gầy nhỏ trong lòng mình, đem mọi an toàn trên thế gian bao bọc lấy bất an của người kia. “Anh có muốn ở chỗ của em không?”

____________________________

“Mẹ ơi con về rồi”

Taehyung nấp sau lưng Jungkook, định ra ra ý chào, nhưng chẳng có ai đáp lại câu nói của Jungkook. Vẫn có một người đàn bà ngồi trên sofa, bên cạnh là cái gạt tàn thuốc bằng gỗ đã đầy ắp những đầu lọc, cùng chai Bacardi 151 vơi đi hơn nửa. Lại là rượu mạnh. Trước đây bố cậu cũng từng về nhà trong trạng thái không phân biệt được trời đất, trên tay cầm không rời chai rượu có cùng nhãn hiệu này.

“Đi thôi, mẹ em sẽ chẳng bao giờ để ý cái gì ngoài tình nhân mới của bố đâu.”

Nhà của Jungkook khá rộng, tuy chỉ có hai tầng nhưng hành lang hun hút đi mãi chẳng thấy hết.

“Tuyết làm ướt hết quần áo của anh rồi, thay ra đi không cảm.” Jungkook kéo tuột Taehyung vào phòng ngủ, tiện tay ném cho cậu một chiếc áo len dài tay của mình. Taehyung hai mắt ráo hoảnh, như mọi khi lặng lẽ làm theo những gì được bảo. Mùi hương ấm áp quen thuộc tỏa ra từ chếc áo khiến Tahyung thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Lúc cậu thay quần áo xong thì Jungkook cũng kịp mang thêm một cốc sữa nóng lên phòng ép cậu uống cho bằng hết. Áo của Jungkook đối với Taehyung to hơn rất nhiều, ngay cả tay dài cũng đã che lấp đầu ngón tay cậu một khoảng lớn. Cậu cứ mãi đắm chìm trong sự vỗ về êm ái của của chiếc áo len, hai mắt nặng trịch vì khóc ban nãy dần muốn khép lại.

“Buồn ngủ rồi hả? Anh có thể nằm trên giường. Em lại Sofa đằng kia là được.” Jungkook vừa nói vừa ôm theo chiếc gối thoạt trông có vẻ nặng nề ở đầu tủ.

Taehyung giật mình, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là kẻ thất lễ. Chỉ vì những cảm xúc nhất thời lại thành chiếm tiện nghi của người khác, liền theo thói quen chặn ở sofa trước, nhất định không chịu lên giường.

“Thật là anh muốn nằm sofa đấy chứ, đêm sẽ lạnh hơn bình thường đấy?”

Không sao, anh quen rồi mà.

“Nhưng anh sẽ lại cảm lạnh mất…”

Chắc chắn sẽ không sao đâu yên tâm đi.

Jungkook ngán ngẩm nhìn khuôn mặt kiên quyết của Taehyung, thở dài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo về phía giường: “Lại đây với em. Anh đừng bị điên nữa có được không, mùa đông lạnh như thế nằm ở sofa nhất định sẽ ốm chết.”

Taehyung rất nhanh muốn giằng ra nhưng không thể, trong phút chốc cậu lại đành để Jungkook cuộn mình thành một khối tròn bông xù mà đặt lên giường. Hai mắt thậm chí còn không có khả năng nhìn thẳng, có cái gì muốn nghĩ cũng đều bị nuốt ngược vào bên trong hết cả rồi.

“Thôi không cần giả vờ nữa, ngày nào anh cũng khóc ngay khi em vừa rời đi đúng không?”

Taehyung bị vạch trần liền không tự chủ được mà lắc đầu liên tục. Chuyện xấu hổ như thế hóa ra chỉ bị người ta nhìn một cái đã đoán ra hết rồi.

“Em biết ngay mà, kiên định cứng cỏi của Taehyung chỉ được đến thế thôi”

Jungkook nhẹ nhàng đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Cái con người này kể ra thì cũng toàn là những điều câm lặng, mọi oan uất tủi hổ lúc nào cũng chỉ giữ cho bản thân. Ngay cả cô đơn đến bao nhiêu cũng không muốn thể hiện cho người khác biết. Thế mà còn dám nói tin tưởng vào ai? Jungkook thật sự nghĩ nếu như ngày đó không phải chính mình phát hiện ra có một cậu bé bị bóng đập vào đầu mạnh đến mức chảy máu một khoảng lớn, thì có lẽ bây giờ Taehyung đã chẳng ngồi trước mặt cậu nguyên vẹn như thế này. Cái gì trốn được cậu ta đều trốn hết, ngay cả việc bị bỏ rơi trong khoảng sân trống rỗng đằng sau trường đại học cũng chẳng dám bày tỏ, lúc nào cũng tự xem mình là một cái gánh nặng không ai cần.

“Và bởi lúc nào anh cũng lo lắng thái quá, nên anh đã quên mất cách mà em luôn có thể nghe thấy anh như thế nào rồi”. Em có thể nghe thấy anh từ rất xa, từ cách nhà anh vài bước đi bộ trong tiếng vỗ dạt dào của bờ sông bên cạnh, nghe thấy tiếng anh cười trong tiếng vi vu của cơn gió đầu hạ mỗi khi chúng ta nói về giấc mơ màu xanh của anh, và em cũng có thể nghe thấy tiếng anh khóc hòa lẫn vào bụi tuyết bay khi bước chân em rời xa khỏi nơi anh đứng. Anh lúc nào cũng bất an đến mất tự chủ, giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi lần đầu cảm nhận tình yêu thương, anh yếu đuối đến mức nếu như không có em, sẽ chẳng ai có thể đưa anh về nhà được.

Nhưng Taehyung à, không cần phải lo nữa.

Có em ở đây rồi.

Đứa nhỏ này sẽ chẳng thế đi đâu hết, ngoài bị trói chặt trong giọng nói của anh.

 

End.

61026010.

Advertisements

18 thoughts on “[One shot] [BTS – KookTae] Sounds

  1. Pingback: VKook/KookV Vietnamese Fanfic Collection. – dậy đi em,

  2. Kiểu trên ao3, aff hay lj toàn kooktae, fic mình thì toàn taekook
    Tại saooo, tae mè nheo thế kia công cái méo gì, tại vì saooooo
    Anw, awww, jk trong này ciu vãi đàn ông vãi ôi thích vãiiii

    Like

  3. “Có em ở đây rồi.

    Đứa nhỏ này sẽ chẳng thế đi đâu hết, ngoài bị trói chặt trong giọng nói của anh.”

    ự…
    khóc một dòng sông ;-;

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s