[Fanfic][VMinKook] The good child

Author: Tuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Inexorable Humanity owner.
Pairings: KookTae, VMin or vice versa.
Category: OOC, Angst.
Note: “V thụ rõ ràng mà đhs người ta cứ ship VKook”

Inspired by Cruel Intentions (1999).

Nói inspired vậy thôi chứ mình chỉ thích cách phim này sắp đặt nhân vật nên cũng không giống lắm nhưng ý tưởng ban đầu thì vẫn là từ phim mà nghĩ ra..

Enjoy,

________________________

Khoảnh khắc ấy khi mà người nằm kế bên cậu động đậy, Park Jimin đã phải nhíu mày ngay lập tức vì khuyên tai bị người ta đè lên đâm vào phía sau tai.

 

“Một cái gã đàn ông với rõ là lắm tật xấu như thế này, tại sao lại được trời ban cho một khuôn mặt hoàn mỹ đến như thế nhỉ”. Không chút tì vết. Jimin khó chịu ngồi dậy nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của người nọ. Đoạn lại thầm cảm thán không biết bao nhiêu điều bất công sinh ra trên thế giới này. “Kim Taehyung à Kim Taehyung, hãy để tôi rạch những đường kẻ sắc nét trên khuôn mặt của anh vào một ngày nào đó, vào một ngày sẽ không có bóng chiều dâng và cũng không có tiếng chim bay nhảy. Để rồi ngày hôm đó, từng thứ nhỏ nhen của anh sẽ thuộc về tôi, và sẽ chỉ tôi nhìn ngắm bản chất đục ngầu của anh, và chỉ mình tôi mới thấy được anh vốn là một kẻ tồi tệ đến mức nào.” Jimin cứ nghĩ như thế, nghĩ suốt, nghĩ suốt và rồi cười ngất.

 

Sáng hôm sau vào cái tầm khi mà chỉ có lác đác vài ba tiếng chim kêu vụn vỡ ngoài cửa sổ cùng giọt nắng lười biếng nhạt nhoà len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng bài trí theo kiến trúc tối giản trắng đen, trên giường đã có một thân ảnh cao gầy mệt mỏi nhấc cái đầu nặng trịch của mình ra khỏi gối như một thói quen.

 

“Trời mùa lạnh chưa gì đã thấy sáng rồi?” Người nọ vươn mình mơ hồ nghĩ. Nhìn bên cạnh vẫn còn một mái đầu màu cam nhạt nhất định không chịu mở mắt mà thấy bực mình.

 

“Này dậy đi muộn lắm rồi đấy” Taehyung uể oải cầm đồng hồ. Sáu giờ hai mươi lăm phút sáng.

 

“Park Jimin dậy đi nào, đã 12 giờ trưa rồi và ba tao thì cũng chẳng có kiên nhẫn mà chờ mày dậy đâu.” Taehyung trèo lên người Jimin và nói thầm vào tai nó, hắn biết bằng cách này hay cách khác, cũng đều không thể gọi Jimin dậy nếu không nhắc đến việc đe dọa sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của người kia. “Thằng em trai” của hắn coi tiền bạc là trên hết và cũng chẳng hiểu ai đã đóng đinh vào đầu nó cái quan niệm chí tử về việc phải vặn xoắn ra được đồng tiền. Nếu không thể làm ra tiền thì đối với Park Jimin, bất kể là ai cũng không đáng sống. Mà kẻ đó, mỉa mai và rõ ràng thay, chính là Taehyung vẫn đang ngày đêm ăn ngủ tự tại trong chính sự giàu có của gia đình mình.

 

“Bố cậu thì liên quan gì tới tôi?” Jimin cố ý muốn xoay người. Vì đêm qua Taehyung nằm đè lên khuyên tai của cậu khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

 

“Nếu thật sự không liên quan thì Jimin à…” Taehyung đã kề sát môi vào má em trai mình “…một mặt của sơ đồ kế hoạch nhà máy khai thác khoáng sản ở Ai Cập mày cũng không được chạm tay vào đâu.”

 

Jimin mở choàng mắt, nhanh như chớp tay chộp lấy điện thoại đặt nơi đầu giường, hai mắt khẽ trừng lớn rồi dịu lại khi nhìn vào con số ấn định an toàn trên mặt điện thoại. “Hôm nay họp lúc 9h sáng tại nhà chính. Tôi đặt báo thức 7h, cho tới bây giờ một tiếng cũng chưa kêu. Anh nhìn lại xem còn lừa được tôi bao nhiêu lần nữa, sáu giờ hai mươi lăm phút Kim Taehyung?” Jimin dí sát hình nền điện thoại độc một màu đen với hàng số trắng rõ rệt trên đó vào mặt Taehyung, kẻ như thường lệ vẫn cố tình nhìn cậu đắm đuối như một lời khiêu khích vào mỗi buổi sáng.

 

“Nhưng thật sự mà nói thì trêu mày rất vui, nhất là vào ngày đầu tiên mày đã cuống đến mức vấp cả người vào bồn tắm cơ mà” Taehyung thở dài chán nản, nhớ rõ dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa run rẩy của Jimin khi ngã vào bồn tắm đầy nước lạnh giữa trời đông. “Vậy mà bây giờ mày chẳng còn ngây thơ như thế nữa, ôi, em trai tao lớn thật rồi!”

 

Mẹ của Jimin tái hôn ngay sau cái chết của chồng bà, người mà có phần nào đó Jimin tin là đã phải chết dưới tay của vợ mình. Ngoại tình. Ghen tuông. Điên dại. Cậu chưa từng thấy trên thế giới này có thứ gì kinh khủng như tình yêu. Người mẹ mà cậu hằng kính trọng chỉ trong phút chốc đã bị tình yêu biến thành một người đàn bà kinh khủng, trong lòng ngoài hận thù và tổn thương thì cái gì cũng không có.

 

Vậy là năm đó 15 tuổi, Jimin sống chung với Taehyung trong cùng một mái nhà.

 

“Chúng ta bằng tuổi nhau, hơn nữa…” Jimin chợt mỉm cười, tay luồn ra sau gáy Taehyung vuốt ve lớp tóc nâu sáng mềm mượt như tơ của anh trai rồi bất thình lình bấm một ngón tay vào nơi đó, khiến kẻ đang đưa kéo ánh mắt mềm như nước đột ngột thu lại nụ cười “…một thằng như mày, không đáng để tao gọi bằng anh.”

 

Taehyung gục đầu xuống vai Jimin, cố giấu đi khuôn mặt méo mó vì đau. Taehyung còn nhớ ngày đầu tiên ba đem Jimin về nhà để giới thiệu, hắn đã không thể ngừng trêu chọc đôi má phúng phính hồng đào của thằng bé. Và đôi mắt một mí của thằng bé sẽ híp lại đi kèm với nụ cười thật tươi trông đến là ngộ nghĩnh. Mặc dù cả hai đều sinh cùng năm, nhưng khi đó Taehyung đã ép Jimin gọi mình bằng anh vì “Anh đã ở nhà này trước em từ lâu lắm rồi”, để rồi thấy một Jimin nhỏ bé gật gù nghe theo không chút phản kháng.

 

“Dậy đi Taehyung, mỗi một vết sẹo thôi đã phải nằm ăn vạ đến như thế à?” Jimin cáu bẳn lắc vai, việc ngủ không đủ khiến người ta lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. “Đừng đánh thức tôi dậy rồi lại thay tôi ngủ như chết chứ?”

 

“Trả tao tiền đã, 30000 won tất cả.” Taehyung khúc khích cười ngẩng đầu lên nhìn Jimin, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc vì móng tay của em trai ngày một cắm sâu vào vết sẹo sau gáy. Đây là cách mà Jimin luôn dùng để chế ngự hắn mỗi khi hắn muốn làm loạn. Vết sẹo do chính Jimin gây ra, cũng chính tay Jimin chăm sóc cho nó, rồi cũng chính tay Jimin sử dụng nó như một công cụ đáp trả cho quá khứ. “Đêm qua mày nhìn tao 3 lần, tao không biết vì lí do gì, nhưng mẹ mày mà biết thì hẳn sẽ nhốt hẳn con trai vào trong cũi mãi mãi đúng không hả Jimin?”. Phải rồi, mẹ kế của Taehyung lúc nào cũng căm ghét những kẻ đồng tính.

 

Hóa ra cái gì hắn cũng biết, Jimin thất vọng nghĩ, buông nhẹ bàn tay khỏi gáy Taehyung và đẩy người trong ngực ra “Được rồi đừng đùa nữa, hôm nay có việc để làm đây.” Khoác lên người chiếc áo ngủ màu đen quen thuộc, Jimin rời giường rồi với lấy chồng hồ sơ trên bàn làm việc. Sau khi xem xét một cách nghiêm túc và cẩn thận, cậu rút ra một tấm bìa nâu được kẹp ngay ngắn gọn gàng cùng với dòng chữ “đối tượng” đỏ đậm in phía trên.

 

“Đừng vứt cho tao mấy thử thách rẻ tiền của mày nữa. Như thế uổng công tao làm ra bao nhiêu trò hoành tráng.” Taehyung nằm ngửa ra giữa giường cảm thán, chẳng cần nhìn cũng biết loại hồ sơ giấy màu nâu có bao nhiêu tầm thường và dễ dãi “Jimin à, nếu muốn tao đi phá hỏng cuộc đời cùng danh dự của những đứa nhóc con nhà gia giáo, thì ít ra cũng nên tìm cho tao một ai đó hấp dẫn gần như mày chứ.”

 

“Đây là công việc, tôi nghĩ là anh nên làm theo những gì được ấn định để mọi chuyện được dễ dàng” Jimin mặt không biến sắc nói “Còn đối tượng hấp dẫn gần như tôi thì, thật sự xin lỗi, ngay cả 2 chồng hồ sơ ở phòng làm việc cũng không thể có”

 

“Mày nghĩ mày là ai chứ, Park Jimin?” Taehyung cười phá lên, bật dậy khỏi giường ôm bụng ngặt nghẽo làm ra cái vẻ khinh thường miệt thị. Hắn tiến lại gần Jimin và đẩy sát người cậu về phía bàn làm việc, dùng chiều cao đáng kể của mình gây áp bức toàn bộ lên cơ thể người đối diện, một tay luồn ra phía sau giữ chặt thắt lưng gầy nhỏ mà cứng cáp kéo sát vào người. “Dựa vào cái gì mà một đứa con ngoài giá thú của ba tao lại có thể tự tin đến thế? Thật sự đối thủ công ti cạnh tranh lại không thể tạo ra một cái giống đỡ hơn mày sao?” Taehyung nói, môi đã lướt nhẹ lên xương quai xanh trắng bợt của em trai, đoạn lại cố ý muốn đẩy cậu ta ngã.

 

“Dựa vào việc tôi là người duy nhất trên thế giới này sẽ không làm tình với anh” Jimin thản nhiên nói, giống như sự việc đã xảy ra một nghìn lần trong quá khứ, quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. “Tình cờ làm sao, thiếu gia Kim Taehyung tài năng xuất chúng vạn người mê, lại không thể khiến cho kẻ mạt hạng thấp kém ngày ngày ở bên cạnh cậu ta quỳ dưới chân mình cầu xin được sủng hạnh. Hoá ra người luôn được người ta tán dương có kĩ thuật tình trường điêu luyện, cuối cùng cũng chỉ là kẻ chẳng biết xoay xở thế nào với tuổi dậy thì của mình mà thôi.” Jimin híp mắt cười, nụ cười nhẹ như mặt nước hồ thu âu yếm ghìm chặt mọi cảm xúc đắc thắng đang hiện diện trên mặt Taehyung. “Có phải không, anh trai thân mến của em?”

 

Taehyung im lặng không nói một lời nào, chỉ vươn mình ra trước ôm Jimin chặt hơn, vòng tay dùng lực siết ngày một thêm mạnh, giống như muốn khiến kẻ vừa nhiều lời ngạt thở mà chết. Jimin giật mình cố ý muốn đẩy vòng tay gắt gao của Taehyung ra ngoài, vì chỉ cần người này dụng lực thêm một chút, cậu thật sự sẽ không thở được mất. Taehyung ngược lại không những không thả lỏng, mà lại ngày một thêm gia tăng đạo lực. “Tao sẽ buông tay nếu như tập hồ sơ màu đỏ ngay sau lưng mày thuộc về tao.” Taehyung hai mắt sáng bừng nói. “Cuối cùng cũng tìm thấy người phù hợp để chơi đùa, mọi thứ đều rất tốt, từ đôi mắt đến nụ cười, không chút gì vấy bẩn.”

 

“Hồ sơ đỏ?” Jimin chợt nhớ ra còn một thứ quan trọng nữa ngay ở sau lưng. Trong phút chốc tựa như thấy mọi khó chịu dưới cái siết chặt của Taheyung biến mất, khóe môi Jimin vẽ nên một đường cong hoàn hảo, một cái cười mỉa mai và đắc chí. “Ồ hồ sơ đỏ thì, chỉ sợ anh không đủ khả năng giải quyết mà thôi.”.

Tbc…

Advertisements

6 thoughts on “[Fanfic][VMinKook] The good child

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s