Rốt cuộc thì đang làm gì với cuộc đời của bản thân vậy?

Thực ra cứ nhởn nhơ mà sống trong cái thế giới gọi là của riêng cũng không tồi. Thế giới mà một người chống đối xã hội sẽ có.

Mất định hướng.

Ba chữ nhận được từ khi ra Hà Nội. Cảm ơn. Mặc dù 14 năm về trước định hướng cũng không rõ ràng bao nhiêu, nhưng một năm đổ về đây thì lại càng thêm mịt mù. Hơn bao giờ hết.

Tự hỏi còn cái gì không đạt được. Câu trả lời là không biết. Tự hỏi mục đích sắp tới là làm cái gì? Cũng không biết. Cái gì cũng không biết chẳng phải là thật lạc lõng trong tôi của bản thân hay sao?

Mở mắt là một buổi chiều nghe mẹ giáo huấn về tương lai. Cười bâng quơ. Mẹ nói cái gì cũng đúng. Nhưng mà không xác định được thì phải làm thế nào, không muốn cố gắng vì bất cứ một ai, bất cứ một thứ gì thì phải làm ra sao. Cảm thấy đời sống sắp đi đến bờ vực mất rồi.

Con người là loại động vật mâu thuẫn. Ừ. Mâu thuẫn đến mức khó hiểu. Cuộc sống đầy đủ nhưng lại luôn cảm thấy không bằng kẻ khác, để rồi đến khi rơi xuống đất mới ngồi kêu than rền rĩ. Để làm gì? Muốn chứng minh cái gì đây? Rằng cuộc sống đã quá chật chội hay con người quá ưa việc đùn đẩy nhau?

Đổi tính đổi nết. Tiêu cực. Rẻ rách. Việc này khiến bản thân nhớ về nhà. Nhớ về nơi cũ. Một chút gì đó gọi là tương tư. Đã yêu thì không thể dứt bỏ. Một năm đã khó nói chi đến 14 năm. Dính chặt như keo dán sắt, mà thực tế cũng không có muốn đem những thứ đó gỡ ra. Bởi vì tiếc.

Hai năm rồi. Cô gái Hà Nội trong “tôi” của bản thân cũng đã thay đổi. Ả không còn dỗi dẽo thất thường, cũng không còn làm người ta ngạc nhiên bởi những tiếng chửi bới. Cái gì khi đã quen, rồi cũng trở nên quá đỗi bình thường mà thôi. Có buồn cười không, khi mà càng thay đổi, người ta lại chẳng thề ngờ nó lại tốt đẹp như vậy.

Ừ đấy Hà Nội của hiện tại với bản thân. Tốt có xấu có. Nó chẳng bao giờ giống như Sài Gòn bởi vốn dĩ nó luôn luôn khác. Sống và chấp nhận. Nó bắt đầu sinh ra chức năng ghi lại kỉ niệm. Lâu dần mọi thứ không chỉ còn là nhiệm vụ mà còn là tâm tư, biết yêu rồi, biết nhớ rồi. Giận mình sao mềm lòng đến thế.

Định là không yêu. Nhưng cuối cùng vẫn yêu.

Hà Nội.

_Thân ái cho những thứ không liên quan gì đến nhau vì xét cho cùng cũng là việc của cá nhân mà thôi_

________________________________________

Bài này phải viết từ lâu lắm rồi, lâu đến mức còn không nhớ nổi tình trạng lúc đó là như thế nào nữa.Nhưng ngày xưa cứ thích viết câu đặc biệt câu nho nhỏ câu tí teo trông đến là buồn cười. Được cái bây giờ đọc lại cũng không thấy phải nhăn mặt nhíu mày vì kinh khủng, thậm chí vẫn còn thấy nó hơi đúng đúng. Có vẻ như hồi trước sống tiêu cực mà viết thấm đượm hơn thì phải, càng lớn càng chẳng có gì nên hồn, được mấy con chữ ấn tượng nhất của bản thân cũng vứ đi hết cả, để lại cái chốn này toàn thứ ngổn ngang bừa bãi. Mình thậm chí còn không biết là nên vui hay nền buồn vì điều đó nữa, chả hiểu là tiêu cực hay tích cực cho cái thoải mái của bản thân. Chỉ thấy hời hợt nhạt toen toét, vậy mà khi xưa còn từng có tham vọng viết một cái fic chạm đến lòng người.

Oh, and sorry people i’m sooo out of photos for random trash posts.

61027003.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s