[Drabble][Block B][ZiKyung] Jiho’s promise.

Author: Tuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Inexorable Humanity owner.
Pairings: ZiKyung, Park Kyung-centric.
Note: Tác giả không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

Đây là tất cả những gì mình cảm thấy được khi nhìn tin hẹn hò của Zico. Mình không ghét ai cả, chỉ là mình hơi buồn. Chắc tại ship ZiKyung nên bây giờ thấy Kyung cứ một mình sao sao đó…

Enjoy,

__________________________________________________

 

Park Kyung dạo này cũng hơi buồn.

 

Hôm qua Jiho vừa hứa sẽ cùng với cậu đi vườn thú để chỉ cho cậu con hà mã đã gầy đi trong hai tháng ra sao. Nghe nói người ta vừa bắt con nó đi, con thú buồn nên chẳng màng ăn uống gì nữa. Hà mã mà cũng nhớ con, buồn cười không, Jiho cười cười hỏi.

 

Nhưng mà chuyến đi đó không có đến, Jiho bảo cậu ta bị lộ tin đồn rồi. Chuyện với Seolhyun. Mấy cái chuyện yêu đương ấy mà, mấy cái chuyện yêu đương ấy mà. Ừ thì mấy cái chuyện yêu đương con con mà ai cũng gặp phải.

 

Ai mà biết được, cuộc sống kì lạ thật. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lầm lũi đi ra.

 

Từ hôm qua đến giờ Jiho chạy loạn lên không biết bao nhiêu lần rồi, đếm sơ sơ cũng phải bốn lần va vào cửa. Trông cậu ta khổ sở lắm. Kyung thở dài. Thấy chưa, tình cảm riêng tư phải đánh đổi mới có được. Chứ có phải ngon ăn như việc sáng tác của cậu đâu. Tuy cũng hơi hơi vấp phải mấy cái nhà quản trị văn hoá cho trẻ em cấm phát. Nhưng thế vẫn là trơn tru chán. So với cái mớ bòng bong tội nghiệp này.

 

Jihoon hôm qua cũng vừa hỏi cậu có buồn không. Buồn chuyện hẹn hò của Jiho ấy à? Không, anh không buồn đâu. Jihoon cúi đầu, chẳng nói gì nữa cả. Thôi được rồi. Cái thằng nhóc này, khác Jiho thêm hai chữ o-n nhưng mà cái gì cũng biết. Ừ anh nói dối đấy. Anh có buồn. Anh buồn nhiều lắm.

 

Jiho là người cứ thích hứa nhiều chuyện, nhưng mà cậu ta làm được hay không thì ngay cả bản thân cậu ta cũng chẳng quản lí được. “Kyung à, quảng bá đợt này xong tôi với cậu đi Úc với nhau đi, tôi muốn bắt một con kangaroo ngã nhào vào túi”. Được thôi, tôi cá 10000won cậu sẽ chẳng kịp sắp xếp được cái gì nên hồn cả. Hôm đấy Jiho cáu nhặng lên, nhất định đòi cậu bao vé máy bay, giọng chắc nình nịch sẽ đi cho bằng được.

 

Và kết quả là cuối tháng đấy Jiho phải mua đủ 10000won tiền thịt bò cho cả tôi và Taeil. Cậu tệ thật đấy Jiho ạ, tôi thật ra cũng sẽ tình nguyện trả tiền vé máy bay mà.

 

Park Kyung hơi hơi nhớ Jiho. Bàn làm việc của cậu không còn bừa bộn nữa, người duy nhất luôn có thói quen phá tan tành không gian ngay ngắn của cậu đã chẳng còn thời gian mà ghé qua vào mỗi buổi tối cùng với gà cay và bia nữa. Jiho không ăn được cay. Nhưng 4 lần nói đổi sang gà sốt mật ong thì có đến tận 5 lần cậu ta không chịu nghe lời. “Nhưng mà cậu thích ăn gà cay nhất còn gì nữa!”. Ừ thôi được rồi, Jiho vừa ăn vừa khóc dù sao cũng không phải lỗi của Park Kyung đâu.

 

“Jiho à đối với cậu tôi là gì?”. Jiho bảo, tôi không biết. Còn nói thêm gì đó về gia đình và bạn bè, lải nhải hoài. Cậu ta giống trẻ con lắm, làm cái gì cũng giỏi nhưng không biết ăn nói ra sao cho hợp lí. “Thế Seolhyun với cậu là gì?” Là người tôi yêu, cái này rõ rành rành còn gì nữa. À, phải rồi, tự nhiên hỏi một câu thừa thãi quá biết làm thế nào bây giờ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Jiho trách cậu chẳng quan tâm gì đến tình trạng tình cảm bạn bè gì cả. Cậu ta nói nhiều đến khó chịu. “Thế Kyung à, đối với cậu tôi là gì?”

 

Là tất cả.

 

Nhưng mà chẳng ai lại đi nói trực tiếp một câu như thế với người đã có người yêu cả, có đúng không. Park Kyung cũng vậy thôi, có những chuyện chẳng bao giờ có thể nói cho Jiho biết được, mặc dù cậu ta thì chân thành lắm.

 

Cách đây một tháng Jiho đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, Jiho nói với thứ giọng chắc nhất mà cậu ta có thể biểu diễn. Thực ra không chỉ một việc đó, Jiho còn hứa nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như việc giờ này năm ngoái cũng đã có người nắm tay cậu hứa sẽ mang mọi tình cảm cậu ta có được đặt trên người cậu. Nhưng rồi cậu ta có làm được đâu. Seolhyun cùng với những lời xin lỗi thất hẹn lần lượt kéo đến như một cuộc cá cược ngẫu nhiên.

 

Jihoon cứ hỏi thăm suốt, nhưng ai mà biết được phải trả lời như thế nào. Ai mà biết được lời hứa của một người sẽ có thế tan biến nhanh như thế. Ai mà biết được, tình cảm đơn thuần thôi lại có thể tồn tại trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng kì lạ.

Ai mà biết được, đúng rồi Jihoon à ai mà biết được.

 

Cũng có khi vì thế nên là dạo này,

Park Kyung cũng hơi buồn.

 

End 61028001.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s