Randomly

Tình cảm của em đến ngày thứ 345, em đã chẳng may tự tay kết thúc nó vào ngày 346.

 

Lí do tại sao chưa bao giờ chị thừa nhận những ngày em đếm. 100 ngày, 200 ngày, hay nửa năm, thì cũng đều chẳng có ý nghĩa gì cả. “Thôi bỏ đi” lúc nào cũng là câu nói quen thuộc nhất. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Em luôn nghĩ chỉ là người em yêu không quan trọng ngày với tháng, chị từng nói nếu yêu thì cứ yêu thôi, cần đếm làm gì những thứ ngày nào cũng trôi qua như thế. Và em tin, em lúc nào cũng tin. Nhưng đôi khi vẫn hay chột dạ lén lén lút lút tải lại cái app đếm ngày màu hồng cũ thật cũ chẳng ai quan tâm, đếm xem hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu em cùng bản thân chờ đợi. Đợi đến một ngày bé xinh tròn trịa nào đó báo cho chị biết, để chị “Ồ” một tiếng ngạc nhiên rồi phủi tay bảo khi nào 1000 ngày thì ta tính tiếp nhé.

 

Và lúc đó em biết, em chẳng nên hỏi ta yêu nhau bao lâu, chỉ nên hỏi chị không thích em nữa từ bao giờ.

 

Lần cuối chỉ viết đến đây đã là thứ năm của một ngày xa lắm. Sau một trận khóc tưởng như ngừng thở thì lại chỉ viết được chưa đầy một trăm chữ. Tôi tưởng là mình sẽ phải có nhiều hơn thế để viết, nhưng hoá ra lại chỉ có thể tủn mủn, rời rạc rồi tắc nghẽn.

 

Ngẫm lại ngay cả trong lúc yêu thương được cho là chính thống, tôi cũng chẳng viết gì nhiều cho chị. Cái hồi thích một chị khác nữa trước đợt này lại viết nhiều khôn kể, và viết hay, viết thấm. Nhưng càng về sau càng thấy viết trở nên khó khăn. Cái cách mà tôi trằn trọc với con chữ như cái cách chuyện tình cảm của bản thân diễn ra vậy. Sau khi tôi viết hoàn thiện rồi vẫn không thấy đúng, mặc dù khi cố tìm thì lại chẳng thấy sai ở chỗ nào. Chuyện tình cảm từ trước đến giờ vẫn mông lung. Tôi đã từng muốn viết một cái gì đó liên quan đến những vấn đề mà chị mắc phải, những vấn đề riêng tư và đau đớn, những vấn đề đã khiến tôi lo lắng không ngừng, những vấn đề mà ngẫm khi bàn ra, sẽ thật trẻ con lắm. Tôi đã cố chờ cảm xúc trào dâng như một cơn bão lòng chờ ập vào đất liền, nhưng khi tôi đạt được đến giới hạn đó, chị lại làm tôi khóc, và nước mắt cuốn dòng chữ trôi đi biền biệt không tăm tích.

 

Nếu kể đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian kha khá rồi. Một khoảng thời gian mà nếu như lúc trước bắt tôi đợi, tôi thật sự sẽ phát điên lên mất. Nhưng mọi chuyện trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, tôi đã không còn khóc nữa vào ngày thứ hai, không còn nghĩ nữa vào ngày thứ ba, và cũng không còn cảm thấy gì nữa vào ngày thứ tư. Tôi đã tự hỏi rằng bản thân thật sự có khả năng vô tình đến thế sao, nhưng câu trả lời lại khác với những gì tôi muốn. Tôi dễ dàng sống qua ngày với thứ cảm xúc không có thật mà mình mang trong lòng bấy lâu, cũng có can đảm nhìn nó vụn vỡ, nhưng không có can đảm cầm kéo lôi mảnh vỡ ra khỏi người.

 

Bởi vì đối với tôi, chị là người không thể thay thế được.

 

Cho dù Thuỳ Dung có trách chị tệ, Tống có nói chị vô trách nhiệm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ như cũ yêu thương chị. Bởi vì chị không có lỗi gì cả, những người bị tổn thương đều như thế. Có cảm giác họ biết rất nhiều thứ về đau đớn, nhưng điều cơ bản nhất để yêu thương mình thì họ lại làm không được. Hồi trước tôi cũng đã từng nghĩ mình không khác một con bù nhìn cho lắm, tìm đến những cái hố đen lầm lũi với mong muốn chữa lành cho nó, rồi chờ đến lúc nó có thể tốt lên và rời khỏi mình. Dăm ba bận cũng chẳng sao cả, nhiều lần rồi cũng tự quen đi.

 

Tôi đã sợ là mình sẽ nhạy cảm quá đà và giữ khư khư nỗi buồn không chịu buông. Nhưng tôi nhầm. Nhầm to. Chỉ cần đến lần thứ hai bật khóc tôi đã không còn chừa lại chút cảm xúc nào cả. Tôi trống rỗng đến phát sợ. Gần đây cảm xúc tiêu cực nhất cũng bị tôi nhìn một cái rồi thôi. Kể cả là gì đi chăng nữa cũng không gây được một chút ấn tượng nào. Tôi thấy khó chịu với rất nhiều thứ, tôi cảm giác mình không thể hoà nhập được với con người, và rồi chuyện trả lời tin nhắn biến thành một gánh nặng không thể nhấc khỏi vai. Tôi làm việc không có mục tiêu, đi không có định hướng, chơi mà không thấy vui, viết mà chẳng thấy hứng, sống mà không thấy cần. Hôm nọ nghe qua Xuân Diệu viết một câu thế này: “Làm sao sống được mà không yêu” rồi không nhớ không thương một kẻ nào. Thì ra ông tổ ba hoa cũng có cái lí của hắn. Sống mà không yêu không khác gì cái xác không hồn.

 

Nhưng biết làm thế nào bây giờ, chuyện qua rồi nhắc lại cũng có để làm gì đâu? Đôi khi tôi cũng muốn nói với chị là em nhớ chị nhiều lắm nhưng thôi bỏ đi vì việc đó cũng chẳng còn quan trọng.

 

Thôi đừng buồn mà làm chi

Đừng buồn mà làm chi em ơi

Mùa đông sắp về rồi.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. LinhT. says:

    Thứ duy nhất ám ảnh là chữ Thùy Dung..

    Like

    1. đúng thế…

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s