Tôi không biết.

Ôi giào chữ của ngày này một năm trước cho tới tận bây giờ vẫn chưa viết xong. Mình đã định biến nó thành một bài viết thật sâu sắc đấy, thật hàm ý đấy, sau đó kết thúc bằng vài ba câu văn xuống dòng. Nhưng rồi nhìn xem, mình chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Ngay cả làm thế nào để bộc lộ bản thân qua những điều đơn thuần nhất cũng không biết. Mà cảm xúc nổi lên bề mặt chỉ đợi viết ngày ấy cuối cùng chẳng tràn ra trên trang word mà theo dòng nước mắt trôi đi mất rồi. Nghĩ kể cũng chán, con người hoạt động theo một nguyên lí rất đơn giản, một khi cảm thấy thỏa mãn rồi sẽ không có nhu cầu làm gì nữa, thoáng cái đã lại không sao, đã lại nhạt nhòa như bao kẻ vui sống bình lặng quay vần trong cái vòng quay học thuộc lòng của xã hội. Nhưng thôi để đấy cho biết, cách đây một vài năm, thì ra cũng đã từng có giai đoạn như thế, cho con cháu còn hiểu, mẹ nó cũng chẳng phải kẻ không biết gì.

Một ngày nào đó của tháng 11 năm 2015:

“Dạo này tôi rất hay có cảm giác mình sắp chết.

Đó là một nỗi sợ thường trực và chân thật đến mức run rẩy. Đường thì rất là đông, lúc nào cũng thế. Mẹ tôi bảo người Hà Nội đi xe không bao giờ để ý, so với Sài Gòn đáng sợ hơn nhiều. Đường có cái nguy hiểm của đường, còn tôi có khả năng mất tập trung nhanh đến kì lạ. Đôi khi mở mắt thấy bản thân đứng trước mũi ô tô đều là không lường được.

Có người sẽ đổ lỗi cho việc tôi thay đổi môi trường, hoặc là việc tiếp xúc với những thứ vốn trước đây không phải thuộc về mình. Nhưng kì thực cảm giác này có từ dạo cà phê không còn sức ảnh hưởng nữa. Mọi thứ chợt tối sầm lại. Tôi cũng không biết nữa. Có thể tôi sẽ chết vào một lúc nào đó, lúc mà tôi chưa kịp tham luyến hết cảm giác của bản thân. Cũng bởi vì nhiều khi tôi có thể thấy được cái chết bên cạnh tôi gần thế nào. Và tôi cảm thấy bất an kinh khủng.

Bất an đến mức hèn nhát đanh cả người lại. Tôi trở nên cần người ở tất cả mọi lúc. Nhìn cũng được, cười cũng được, nói cũng được, đi cũng được, khóc cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời xa tôi. Làm ơn. Tôi xin người. Đừng bỏ tôi lại. Thậm chí tôi còn dành hẳn một ngày ra chỉ để ngồi một chỗ và khóc như một kẻ chết đuối. Chưa có cọc để bám, và cũng chẳng hiểu là nên bám vào đâu.

Rồi lúc nào cũng là có những câu hỏi mà không biết trả lời ra sao để không làm ai uỷ khuất. Bảo né thì không phải mà bảo giấu cũng chẳng sai. Không phải là điều bí mật gì, nhưng phương diện duy nhất còn lại ít bản ngã chỉ mong không ai thấy, giờ lại phơi bày cho người thì ta còn gì giữ cho ta? Còn gì để sau này tự nhủ: “Thật may vì ngày ấy đã không mủi lòng”? Rốt cuộc cũng là học cách từ chối tham vọng của mình mà thôi.

À còn nữa, phải làm như thế nào để biết mình đã vì người khác lấy ra bao nhiêu tình cảm? Chị từng dạy tôi học cách đặt bản thân mình vào người khác, cảm nhận mọi tâm sự của họ, để xem họ vì cái gì mà bất chấp làm những việc như thế. Và tôi sẽ không còn nghĩ mọi việc quá kì lạ nữa.

Nhưng thay vào đó tôi bắt đầu thấy đau. Thật sự là buồn cười đấy. Tôi đau những chuyện thậm chí không phải thuộc phạm trù của mình, tôi đau ngay cả những điều rất bé, mà đôi khi cả nghĩ lại thấy nó quan trọng với người ta rất nhiều. Tôi đau nhiều thứ ngớ ngẩn mà chị đã từng bảo là mỗi người chỉ có thể đau như thế cho một vài người nhất định thôi, rồi em sẽ không muốn cảm thấy đau cho bất kì ai ngoài họ nữa. Bởi họ là tất cả của em mất rồi.

Tôi chưa bao giờ hiểu hết cảm giác của sự mất mát, một phần vì cuộc đời của tôi chưa phải mất cái gì, một phần vì tôi chưa có gì để phải cáo buộc mình mất. Chưa ai. Chưa một lần nào. Thế mà có người, chỉ qua một vài dòng chữ viết lúc tỉnh lúc mơ, lại khiến tôi thấy được lỗ hổng sâu thẳm của một hồn người mà bằng một cách nào đó đã có người xúc tất cả những tốt đẹp đổ đi. Giờ còn lại một cái hố lấp mãi chẳng đầy.

“I felt happy.”

And I remember all these words. Every single one.

Tại sao tỉnh dậy lại không khóc? Đau đến như thế cơ mà? Hiện thực tồi tệ đến thế cơ mà? Cuộc đời độc ác như vậy tại sao không khóc đi? Tệ lắm. Thật sự tệ lắm.”

Và đến đây là hết rồi. Ngày xưa ấy chỉ có kêu là giỏi, chứ biết nghĩ thì cũng chẳng được mấy lần. Nhưng qua lần này cũng đã học được một số thứ, rằng hoang hoải chờ mong cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s