[Fanfic][NamTae] Roomates.

AuthorTuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Inexorable Humanity owner.
Pairings: NamTae and a mention of Jimin as Namjoon’s boy.
Category: Things happen when you have intimate feelings for someone that have never been yours.
Note: “Ok với mình thì Kim Taehyung luôn luôn nằm dưới”

Chuyện là, dạo gần đây mình đã luôn có xu hướng đi lệch thuyền dự định một cách không kiểm soát, và mình đã thích NamTae một cách rất mãnh liệt. Và đôi lúc khi mình thấy ánh mắt của Namjoon nhìn Taehyung, mình đã nghĩ, liệu có khi nào anh ấy thương Taehyung cái kiểu đợi chờ không. Bạn biết cảm giác yêu một người, nhưng luôn có một người khác bằng cách nào đó luôn nắm lấy chấp niệm của mình chứ? Luôn yêu thương, luôn tin tưởng, luôn dựa dẫm, nhưng tuyệt đối không phải là để yêu. Cảm giác này mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cảm giác nó thế thì mình viết thế thôi. Và đương nhiên bởi vì thế nên trong fic này có hàng loạt mâu thuẫn mà ngay cả mình viết xong cũng khó sắp xếp lại cho xuôi được, nên đọc hay không là tùy vào lựa chọn của mọi người.

Còn việc Taehyung là anh trai của Jungkook thì đó là chuyện của một cái fic khác mà đáng lẽ phải được up trước nhưng mà mãi chưa viết xong…,

Dài dòng vậy hết rồi, có muốn đọc thì hãy kéo xuống tiếp còn không thì thoải mái tắt tab đi thôi.

 

Enjoy,

____________________________________

 

“Namjoon à, kéo rèm cửa lên đi.”

 

“Không, tôi ghét nắng”

 

“Thôi nào cậu thậm chí còn không phải là ma cà rồng hay cái gì đó đại loại như thế…”

 

“Không là không. Im đi Kim Taehyung.”

 

Namjoon khó chịu đưa tay bịt miệng Taehyung. Anh thật sự rất mệt. Cơn buồn ngủ xông lên chiếm hữu trí óc còn nhanh hơn tốc độ rap của Yoongi. Sau buổi diễn tối hôm qua thì chẳng bao giờ anh muốn tỉnh lại cả. Namjoon thoải mái dụi mình trong chăn bông, vươn tay ôm lấy cơ thể ấm áp của kẻ còn lại đang liên tục nhắc nhở vài vấn đề lôi thôi về lợi ích của ánh sáng mặt trời.

 

Vào những ngày như thế này thì việc tồi tệ nhất là phải ngủ với Jimin. Anh bắt đầu cảm thấy nhớ cậu trai xinh xắn ở chung phòng, nhưng thiết nghĩ mấy chốc mà lại chẳng gặp nên cũng không sao cả. Cái kí túc xá này dù sao cũng chỉ ngót vài vòng chạy của anh.

 

Jimin quả thực là một đứa trẻ chăm chỉ, đến mức sáng nào ra cũng chỉ nhăm nhe kéo tung rèm cửa phòng kí túc xá. Nắng của 7h sáng quá chói để một tên luôn quá đà lúc nửa đêm có thể chịu nổi ngay khi vừa thức dậy. Còn Taehyung thì sẽ không làm như thế. Cậu ta đơn giản chỉ im lặng và mặc cho anh làm cái mình muốn.

 

Và Namjoon cũng chỉ cần đến thế mà thôi.

 

Hơn nữa, người Taehyung cũng rất ấm. Ấm đến mức phát nhiệt. Da cậu ta cũng rất mềm, cảm giác khi ôm lấy vô cùng thoải mái.

 

“Jungkook quả thật là một con lợn may mắn..” Namjoon lầm bầm với hai mắt nhắm nghiền.

 

“Ừ. Còn cậu thì là kẻ cậu ấy ghét nhất.”

 

“Jimin với cậu cũng thế thôi. Đều là những kẻ ích kỷ.”

 

Lần nào say rượu Namjoon cũng chỉ tìm tới Taehyung, anh cũng không hiểu vì lý do gì, nhưng chắc là tại Taehyung không nói nhiều, Taehyung mặc cho anh gào thét chửi bới, mặc cho anh mất kiểm soát khắp mọi nơi. Và mặc cho Jimin ỉ ôi năn nỉ đòi Namjoon về, cửa phòng trước sau vẫn đóng chặt. Còn anh sau khi không còn sức để phát ra bất kì âm thanh nào, đều ngất đi trong cơn choáng váng dài đến vô hạn.

 

Anh không hiểu bằng cách nào, nhưng Taehyung lúc nào cũng có thể giữ im lặng, dùng ánh mắt nhợt nhạt buồn ngủ trải lên tất cả mọi thứ. Anh không bao giờ biết sau cái im lặng kia có những gì, thậm chí là cả một bi kịch cũng có thể từng xảy ra với đôi mắt hầu như không nhìn thấy tiêu cự ấy. Mà cũng có thể vì thế, nên thành ra có những việc tưởng như là động trời rung đất, khi tới lượt Taehyung lại trở nên vặt vãnh đến nhẹ nhàng.

 

Namjoon từng cãi nhau với Jungkook mấy lần, tất cả chỉ bởi vì anh án ngữ trong phòng ngủ của Taehyung, hai ngày một đêm không chịu ló mặt ra ngoài. Jimin còn ngại đụng chạm cãi nhau, nên mọi uất ức đành tự chịu sau khi năn nỉ anh không được. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, kể cả anh có sai đến vô lý, Taehyung cũng đều đứng về phía anh mà bênh vực.

 

“Tại sao cậu lại làm thế?”

 

“Vì tôi là bạn cậu.”

 

“Nên cậu nuông chiều tôi đến đốn mạt phải không.”

 

“Dùng từ đốn mạt với cậu là một sự xúc phạm ngôn ngữ.”

 

Namjoon bật cười. Đúng rồi, chỉ có Taehyung vẫn là hiểu Namjoon nhất.

 

Taehyung hiểu Namjoon thực chất là một kẻ tồi tệ đến mức nào. Taehyung hiểu tâm hồn của một người được làm vỡ tan tác ra sao. Taehyung hiểu vì lý do gì mà người ta có thể dễ dàng chà đạp lên thương tâm của kẻ khác. Taehyung hiểu rất nhiều thứ, nhiều thứ đó bao bọc hết con người của Namjoon. Nhưng Taehyung đôi khi cũng không hiểu được, Namjoon vì sao lại phải ở kí túc xá, lần nào hỏi đến cũng chỉ lắc đầu cười lớn tiếng nói ba mẹ không chứa mình. Kì thực có gì đó không phải thế, Taehyung có thể lờ đờ trước tất cả mọi thứ, nhưng mùi máu xộc lên vào đêm đầu tiên Namjoon đến thì không thể nhầm được. Taehyung vẫn tin Namjoon không phải dơi hút máu, phần vì cậu ta nói thế, phần vì Taehyung thấy Namjoon giống kẻ giết người hàng loạt hơn.

 

“Sao cậu lại cắt tóc?”

 

Namjoon hỏi, mắt nhắm nghiền, dùng tay làm rối xù mái đầu vừa nhuộm nâu của Taehyung.

 

“Người ta bảo tôi làm thế. Hơn nữa, cắt tóc đi tôi không va lung tung vào đồ đạc như cậu. Một cái kí túc xá không cần đến hai kẻ rỗi hơi đâu.”

 

“Cậu biết tôi không nói đến việc đó mà. Cắt tóc rồi cậu chẳng cười nhiều nữa.”

 

“À…” Taehyung ngập ngừng. “Chắc là tâm trạng lên xuống tuổi dậy thì thôi.”

 

Namjoon không nói nữa, nhìn ra ngoài khung cửa sổ với tấm rèm che gần như kín mít. Một tia nắng không biết bằng cách nào đã lọt được qua sự che chắn của rèm cửa, mạnh mẽ rơi thẳng lên tóc của Taehyung, cắt thành một đường gấp khúc. Namjoon lấy tay che đi, anh không muốn đề thứ anh ghét nhất chạm vào yên bình của mình. Nhưng nắng cắt lên tay rồi mà anh vẫn chẳng thể che hết được phạm vi của nó. Vệt nắng mong manh cứ đứng ở đấy, nhìn anh cười ngạo nghễ, rồi trêu ngươi. Tay anh đột nhiên bỏng rát, tia nắng như cắt ngọt vào tim anh đau điếng, và anh nhận ra được nhiều điều hơn là chỉ một lằn ranh giới nhạt nhòa.

 

Taehyung nghiêng đầu nhìn Namjoon, lúng túng gì đó rồi lại thôi, môi mấp máy nhưng rốt cuộc chữ cũng bật ra thành lời:

 

“Namjoon à, cậu không sợ Jimin buồn sao?”

 

“Tôi nghĩ là thằng bé sẽ dọn phòng thoải mái hơn khi không có tôi ở đó.” Chắc là Jimin sẽ không thấy chán đâu, nhỉ.

 

“Cậu tệ lắm.” Thôi nào, Taehyung cũng không nghĩ Jimin sẽ cảm thấy buồn chán đâu, Namjoon có chỉ số IQ cao ngất kia hóa ra lại là một kẻ đần độn trong những thứ cơ bản nhất. “Lần sau say rượu đừng tìm tôi nữa, về đúng chỗ của mình đi.”

 

Namjoon hình như hiểu ra, xoay người ôm chặt lấy Taehyung, vùi mặt vào phần bụng mềm mại cậu trai tóc nâu. Người gì đâu mà lười biếng, vừa nhìn đã biết không tập tành gì rồi.

 

“Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.” Namjoon không thể để Jimin bị tổn thương được. Người say rượu ấy mà, chằng biết tự chủ là cái gì đâu. Anh không thể để cho bé con của mình thấy những thứ bên trong con người anh mà chỉ có men say mới gọi được nó dậy. Anh không muốn nhìn thấy ánh nhìn sợ hãi trong đôi mắt trong veo của Jimin, cho dù rằng đôi mắt ấy cũng đã vì anh mà tối đi nhiều phần, nhưng ít ra sự tin tưởng vẫn còn đó, nên chẳng thể vì một vài ba tiếng đồng hồ ngớ ngẩn mà khiến cho mọi thứ tan tành.

 

“Cậu có yêu Jimin không?” Taehyung hỏi. Ánh mắt không nhìn xa cũng không nhìn gần, chẳng biết nghĩ cái gì mà đôi lông mày mệt mỏi hơi nhếch lên một chút.

 

“Vậy cậu có yêu Jungkook không?” Namjoon không trả lời câu hỏi của Taehyung mà hỏi trả lại, gần như không mong một câu trả lời đúng với ý mình.

 

“Không” Taehyung trả lời ngắn gọn và cụt lủn. “Nhưng cậu ta yêu tôi, yêu đến chết.”

 

Namjoon nhìn gương mặt góc nghiêng của Taehyung, sống mũi cao và thẳng, mắt một mí đơn thuần nhưng lại to đến kì lạ. Môi mỏng nhưng căng mọng, kết quả của việc tích cực sử dụng son dưỡng mùi đào mà Jungkook tặng cho, sáng một lần, tối một lần, đều đặn không bao giờ thiếu. Một sinh vật như Kim Taehyung, vô duyên vô cớ mà thấy tràn đầy yêu thương chắc cũng không có gì lạ đâu nhỉ, Namjoon thầm nghĩ.

 

“Bởi vì Jungkook yêu tôi nhiều đến thế, tôi không biết làm thế nào để đáp lại cả. Tôi cảm thấy dù mình có làm gì đi chăng nữa, có gỡ cả trái tim trong lồng ngực mang tặng cho cậu ta, cũng chẳng thể nào trả hết được những gì cậu ta làm cho tôi. Thế nên tôi quyết định không làm gì cả, không nhận sẽ không phải trả. Và đợi một ngày Jungkook nhận ra, rằng anh trai nó vĩnh viễn là kẻ thua cuộc trong câu chuyện này.”

 

Giọng Taehyung bình tĩnh, đều đặn thả từng tiếng rơi vào không gian. Namjoon nghe không sót một chữ. Lòng rối bời. Rồi quặn lên. Rồi lại lặng xuống. Anh nghĩ, yêu mà như không yêu, thế có phải là yêu tới không nói được thành lời rồi chăng? Rồi anh lại nghĩ, liệu anh, là thật sự yêu, hay là không đây?

 

Taehyung co chân lại, đẩy người ngồi thẳng lên, hai chân xếp bằng nhưng lưng lại dựa vào thành cửa sổ. Namjoon lười biếng vẫn không chịu ngồi dậy, đổi hướng gối đầu lên đùi cậu trai tóc nâu. Tay Namjoon giơ lên cao chạm vào cằm, rồi chuyển lên má, rồi chọc khẽ vào một bên mặt Taehyung để cố ý tạo ra một lúm đồng tiền con con giống như mình. Nhưng mà không được. Bởi vì con người mà, đâu phải ai cũng giống nhau. Lại nhất là những con người không phải của nhau.

 

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi” Taehyung lên tiếng, nghiêng đầu tránh đi ngón tay của Namjoon.

 

“Có” Namjoon nói thật chậm.

 

Anh ngồi dậy đối mặt với bạn mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm xúc kia, học thuộc lòng từng nét một trên đó, từ màu tóc tới lông mi, từ sống mũi đến lông mày, từ con ngươi màu nâu tới đôi môi mỏng kia. Anh thấy mọi thứ thật quen thuộc, nhưng cũng thật kì lạ biết bao. Giống như Taehyung chưa bao giờ thật sự tồn tại, hoặc giả như có tồn tại, cũng chưa bao giờ gặp anh. Càng nhìn anh càng thấy Taehyung vô cùng lạ lẫm, vô cùng khác với trí nhớ của mình. Namjoon không đợi nữa, anh rướn người về trước hôn lên đôi môi khẽ mở của Taehyung. Mùi hương đặc biệt của cậu trai tóc nâu ập thẳng vào khướu giác của anh. Đó là một mùi rất nhẹ, nhưng cũng rất dai dẳng, có chút gì đó thoang thoảng mùi đào từ thỏi son dưỡng, và cả mùi của sớm tinh mơ lọt qua khe cửa. Một thứ mùi trong lành và hơi khô của tia nắng ngoài hiên sau một trận mưa rào hun cho hơi đất bốc lên, một thứ mùi mà dù anh có đắm chìm và ngủ quên trong đó, anh vẫn có thể cảm thấy an toàn. Nó giống như cách Taehyung là điểm tựa cho mọi vấp ngã của Namjoon chỉ vì cậu là người đầu tiên trao cho anh hơi ấm sau một đêm chạy miệt mài dưới cơn mưa của tháng một lạnh ngắt. Taehyung đón anh bằng ánh mắt bình thản nhưng không hề vô tâm, bằng chiếc khăn bông trắng sau lại loang lổ đầy những vết máu, và bằng cả nửa cốc cà phê nóng đang uống dở của cậu ta nữa.

 

Nhưng có lẽ, mọi thứ sẽ chỉ đến thế mà thôi.

 

Taehyung không phản kháng lại nụ hôn đó, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên. Namjoon nói cậu ta thấy thư giãn khi làm điều này, và cũng có khác gì đâu khi cửa phòng mở ra ai muốn nghĩ gì thì nghĩ?

 

“Đi ăn sáng được chưa?” Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn và khẽ thở dài. “Tôi đói lắm rồi”

 

“Ăn Jungkook đi cho đỡ đói.” Namjoon hừ nhẹ, ngáp dài một tiếng rồi vùi mặt xuống gối. Lần này anh nghĩ xong rồi, cũng không cần phải băn khoăn nữa. Anh đang tính đến việc thông báo trước cho Jimin về việc tính khí anh sẽ thay đổi thất thường như thế nào khi say rượu, và cả cách trốn biệt vào tủ quần áo để tránh bị thương tích. Và anh cũng sẽ tính cả việc xin lỗi thằng lỏi con Jungkook, về việc chiếm tiện nghi phòng của nó và tiện thể luôn người anh trai quý giá của nó nữa. Sẽ bắt đầu như thế nào đây nhỉ, bằng một đôi tất Iron man chăng, hay là, ừ đúng rồi, hay là một cây thịt cừu xiên nướng, thằng bé nhất định sẽ bỏ qua cho anh thôi.

 

“Đi nào Namjoon” Taehyung đứng ở cửa phòng gãi đầu lười nhác, gọi anh một lần cuối như lời cảnh báo khóa cửa phòng. “Không đi thì đợi tới bữa tối rồi ăn cả thể cũng được vậy. ” rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

 

Namjoon bật dậy chạy với theo, ra đến phòng khách rồi đột ngột quay lại nhìn người bạn thân đang biểu tình khó hiểu của mình, ngón tay cái bật lên trước cả nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời rạng rỡ.

 

“Taehyung à, lần sau đảm bảo cậu sẽ không phải ngửi thấy mùi rượu bốc lên vào 12 giờ đêm nữa đâu!”

 

Taehyung ngẩn ra, rồi mỉm cười, gật đầu như một điều tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên.

 

End,

71024081.

(C)re: on the watermark of the picture.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s