Lại một bài viết dở dang.

on

“Dạo này, tôi rất muốn chết. 

 

Nghe quen tới mức không thể quen hơn được nữa nhỉ, cách đây tầm mấy tháng tôi cũng nói về vấn đề này, và tầm cả năm về trước tôi cũng vẫn đã nói về vấn đề này. Bây giờ là tám giờ ba mươi phút tối thứ sáu ngày 21 tháng 04, tôi đang ngồi chờ đồ ăn trong nhà của tôi (một nơi xinh đẹp với cửa kính tầng hai cho dù nó là một căn hộ trong một cái chung cư đi chăng nữa). Mùi thịt bò hầm khoai tây có chút ngọt ngào của cả hành tây khiến cho cả căn bếp ấm hẳn lên, nhất là trong một buổi tối được đài khí tượng dự báo là sẽ có mưa dông như thế này. Con chó nhà tôi đang nhảy lên sung sướng vì có hơi người, và mẹ tôi thì đang hát, nhịp chân chờ từng phút tới giờ tập yoga. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, rất ổn.

 

Tôi đáng lẽ ra nên thấy may mắn hơn rất rất rất nhiều những người khác xung quanh tôi, khi mà mỗi ngày thức dậy tôi đều yên chắc là tôi sẽ có ít nhất một bữa no và một nơi để đi học. Khi tôi nói về vấn đề “cái chết” với những người khác, và thậm chí cả những người đọc được thứ tôi viết ra như thế này, chắc chắn ai cũng nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh hay là một chút gì đó bày đặt theo hiện tượng và đú bẩn chăng, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cũng có thể lắm. 

 

Tôi đã luôn phải giữ cho bản thân bận rộn nhất có thể, vì tôi sợ những khi ngồi im một chỗ mà không phải chịu suy nghĩ về những việc phải làm, trí óc của tôi sẽ bắt đầu chạy lung tung theo một vòng tuần hoàn vô cùng luẩn quẩn. Tưởng tượng thế này, trong não tôi có một đứa trẻ lúc nào cũng ngủ, nhất là những khi người lớn tiến vào trung ương để giao việc cho tôi làm. Đứa nhỏ đi ngủ phải có gối ôm, mà gối ôm của nó là những điều tồi tệ nhất từng làm tôi lo lắng. Tôi càng bận thì đứa bé ngủ càng say, ngủ vùi ngủ như không biết mình đang tồn tại. 

 

Ngoại trừ những lúc tôi mệt tới mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, thì đứa bé tỉnh dậy mỗi khi tôi thảnh thơi. Không cần biết tôi đã làm bao nhiêu việc tốt, cũng không cần biết tôi đã học được bao nhiêu chữ, khi đứa trẻ tỉnh dậy, công việc duy nhất của nó là báo cho tôi biết tôi tồi tệ như thế nào, kinh khủng như thế nào, xấu xí như thế nào, vô dụng như thế nào, thảm hại như thế nào và đáng bỏ đi như thế nào. Nó hét lên liên tục, nó vẽ ra hàng chục cái ô tô đứng trước mặt tôi. Nó đi mua hàng tá lọ thuốc mà nó nghĩ là có thể làm tôi ngủ một giấc thật dài. Nó để tôi nằm ngửa nhìn lên tầng hai ở nhà để chào một khuôn mặt vừa lạ vừa quen thò đầu ra từ cửa kính phòng làm việc, rồi tiện thể nhắc tôi rằng mẹ đã đi vắng được hai ngày nay rồi. Nó nhìn ra khỏi khung cửa sổ phòng khách của tôi ở tầng 31, xuống hàng loạt những con xe chạy nối đuôi nhau rồi khiến tôi thấy mặt đất gần vô cùng, chỉ cần bước ra thôi là sẽ chạm được chân xuống đường. Nó gọi những bóng ma là bạn và nói với tôi rằng để chúng bắt đi thì chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa.

 

Đôi khi tôi thấy nó nói rất đúng, chẳng vì lí do gì cả, tôi chỉ cảm thấy đó là một điều đúng đắn vậy thôi. Và cũng đã có đôi khi tôi mở cửa sổ phòng khách, nhìn chằm chằm hàng ô tô xếp ngay ngắn theo từng ô gọn gàng sạch sẽ, rồi tưởng tượng một vệt bẩn dài loang lổ trên nóc hai xe đứng ngay gần nhau, tưởng tượng một cái chân méo mó và một phần xương sườn gãy nát đang cố gắng thoát ra khỏi da thịt khi tôi nằm lưng chừng ở rìa của cái mini van màu xám ngay thẳng phía dưới. Một lúc sau tôi lại nghĩ, nếu như cái mini van màu đỏ thì họ có nhìn thấy vết bẩn rõ ràng không, và nếu cái xe màu đỏ thì có khi người ta lại chẳng phát hiện ra máu tôi đang chảy ấy chứ. Rồi thì, sẽ mất bao nhiêu lâu để dùng đủ loại hóa học chùi đi vết bẩn khô quánh lại ở hiện trường, thứ chất lỏng nâu đục khi không còn mới mẻ thậm chí còn bốc mùi thật khó hiểu. Và nhìn xem, mọi thứ có thể diễn ra ngay lúc này, tôi biết chứ, rướn người ra xa một chút, thêm một chút nữa, cúi sâu xuống, bảo đứa nhỏ kia giúp tôi một tay, một cái lực đẩy nho nhỏ thôi là xong đấy, ừ đúng rồi chỉ mất vài giây để nhấc chân khỏi cái thảm lông mềm mại này, và cũng chỉ mất chưa đến 5 giây để tôi nằm trên nóc cái mini van kia. 

 

Rồi tôi lại nghĩ đến những người xung quanh. Liệu bảo vệ nhà có kịp nhìn thấy không nhỉ, hay họ chỉ kịp nghe thấy tiếng rơi ầm một cái rồi tất tả đi dọn hậu quả. Liệu các ông thợ xây đang treo mình trên dây bảo hộ ở toà nhà đối diện có kịp hét lên để ngăn tôi lại không hay lại xì xào bàn tán nbuw xem một cảnh phim quay chậm. Ôi dào, chẳng phải cô chủ nhiệm đã từng nói, nếu người ta muốn chết thì cứ để cho người ta chết đấy ư, can ngăn lại để làm gì cho rách việc ra.”

 

______________________________

 

Chào, trên kia là Tuệ Mẫn của trước khi thi đại học. Cũng cool đó chứ hả? Thích mạo hiểm thích chứng tỏ và khoái làm những cái việc không đâu. Học thì không học nhưng vớ va vớ vẩn thì nhiều lắm. Giỏi nữa.

 

Còn Tuệ Mẫn bây giờ đăng bài là Tuệ Mẫn của đại học nhiều tháng sau đó và đang growing into adulthood rồi. Vẫn chưa chết. Mà chết rồi có khi còn tốt hơn. Mỗi tội bây giờ thì không còn cả muốn chết nữa. Kinh khủng lắm. Vì nó là Adulthood mà. Cái tầm này thì không được làm nhữg chuyện dẩm dít theo ý thích nữa, cơ mà cứ việc nào làm theo ý thích thì việc đấy sẽ hỏng bét hết cả ra. Nên là thôi.

 

Ngắn gọn chút đỉnh để hôm nào rảnh rảnh không có bài tập thì mình hứa sẽ tường thuật về quãng thời gian này. Mình hứa với cuộc đời mình luôn ạ.

Advertisements

6 Comments Add yours

  1. LinhT. says:

    hello

    Like

  2. vtangstastic says:

    Dear Tuệ Mẫn

    Mình đoán chắc cậu cũng cỡ tuổi mình nhỉ “:)))), mình cũng mới thi ĐH xong nè
    Đã từ rất lâu rồi mình không còn trách hay nhận xét về bất kì hành vi nào của người khác nữa. Hồi năm lớp 11, mình có cô bạn hay khóc mỗi khi đạt điểm kém, lúc ấy thật sự là mình annoy lắm ấy, cả lớp cũng vậy. Đến mức đứa cùng bàn mình cùng nói là cô bạn kia dở hơi. Và thế là mình đem thắc mắc này ra hỏi mẹ mình và dè biểu về nó, nói rằng chuyện có gì đâu mà bạn kia lại khóc. Và mẹ mình đã nói thế này:
    – Đó là cảm xúc khi ấy của người ta, con không thề nào trách hoặc điều khiển được

    Và cậu biết không, người con gái đó bây giờ là bạn thân nhất của mình đấy :)))

    Cho nên việc nếu bất chợt có một phút giây nào đấy muốn kết thúc hoặc mạo hiểm mạng sống của mình thì mình hiểu, cũng có những lúc mình như v mà :))))))))) nhưng mình chọn cách nói ra để giải tỏa. Don’t let it take over you

    Cậu nói ra là đúng, đừng để suy nghĩ của những người khác áp đặt lên mình nhé. Theo mình, ai cũng khổ và sướng như nhau cả và không ai có quyền phán xét cảm xúc của người khác dựa vào gia cảnh của họ

    Nếu tớ có viết hơi nhiều thì sry cậu nha hic hic

    Liked by 1 person

    1. Tuệ Mẫn says:

      Mình đọc cmt này của cậu từ lâu lắm rồi nhưng không biết phải rep gì, cứ viết lại xoá viết lại xoá. Cảm ơn cậu đã đọc những thứ hầu như không liên quan đến Bangtan hay cái gì đó và cậu hiểu, mình chỉ cần cậu lắng nghe, thế là đủ. Một lần nữa cảm ơn cậu và cũng xin lỗi vì mình không biết phải trả lời cậu thế nào cho thoát ý.

      Like

      1. vtangstastic says:

        Cảm ơn cậu vì đã rep tớ vào dịp Giang sinh, tớ cứ tưởng bản thân đã làm gì khiến cậu ko thích ko ấy chớ :))))
        Sau vụ việc của JH thì cậu cũng thấy rồi đấy, suy nghĩ bi quan có thể đến từ bất cứ ai, không cần nhất thiết liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài. Bởi theo tớ mà nói, bất cứ ai cũng có một nỗi khổ riêng

        Và đừng xin lỗi tớ mà :)))) that sự thì tớ thích đọc những tâm sự của người khác hơn là đọc fanfic nhiều

        Nếu như sau này có gì thì cậu cứ tâm sự với tớ, trust me, tâm sự với người lạ là lieu thuốc giải stress hữu hạn nhất, bởi vì họ ko thể nào để lộ bí mật của mình ra ngoài :)))

        Mail tớ nè: kth1802pjm@gmail.com

        Nhớ là phải nhắn tớ nha, ờ mà đừng lo tớ buồn hay gì cả, cách đối nhân xử thế của tớ rất đơn giản :V. Người ta ko làm hại tớ thì tớ giúp, vậy thui :)))

        Like

  3. the surielle says:

    chà i miss you dude

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s