Lại một bài viết dở dang.

“Dạo này, tôi rất muốn chết.    Nghe quen tới mức không thể quen hơn được nữa nhỉ, cách đây tầm mấy tháng tôi cũng nói về vấn đề này, và tầm cả năm về trước tôi cũng vẫn đã nói về vấn đề này. Bây giờ là tám giờ ba mươi phút tối thứ…

Tôi không biết.

Ôi giào chữ của ngày này một năm trước cho tới tận bây giờ vẫn chưa viết xong. Mình đã định biến nó thành một bài viết thật sâu sắc đấy, thật hàm ý đấy, sau đó kết thúc bằng vài ba câu văn xuống dòng. Nhưng rồi nhìn xem, mình chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Ngay cả làm…

Viết cái này cũng lâu rồi.

Thứ tư, 14/10 2015.  ‏‎12:38:33 AM. “Này mọi chuyện rốt cuộc cũng đi đến chính thức rồi đó. Ha ha. Có nghe giải thích rồi. Cũng biết tường tận lí do rồi. Chẳng có cái gì phải tò mò như lúc bị ném vào giữa một đống nghị luận văn học. Cũng không còn cảm…

Lại.

Chào nhà, mình về rồi đây. Nghe Blackbird xong ngồi khóc. Chắc là tại giọng của The Beatles, hoặc là lời bài hát. Giờ thì mình nghĩ mình có nhiều thứ đưa mình về với cậu rồi. Cậu biết đấy, mình đi xong mình về, mình hư lắm đúng không? Đáng lẽ ra mình không…

Trước thi.

Sáng mai mà lên Đinh thì tuyệt. Bởi vì ai cũng đi làm đi học, nó sẽ vắng. Có chăng chỉ thấy học sinh Chuyên Sư Phạm hoặc là đứa nào đó trốn thi ra đấy ngồi. Có thể là tuyển Anh, hay tuyển Địa, hoặc là tuyển Văn. Mà chắc khả năng cao là tuyển…

Nói một chút.

Lí do của việc không up fic bao giờ chính là vì ý tưởng. Tôi có rất nhiều ý tưởng xoay xung quanh một cốt truyện đã hứng lên từ trước. Bạn biết đấy, cái thời mà bạn vừa mới cuồng thần tượng, bạn sẽ có cơ man là thứ để viết, và bạn cũng…

Thời gian biểu

Đang tự hỏi tại sao lại không viết được nữa. Xin chào bây giờ 5h chiều và chẳng ai sẽ buồn nghĩ vào cái lúc như thế này cả. Người ta bận chạy về nhà. Người ta bận đi học, người ta bận ăn, người ta bận đủ thứ. Còn ở đây có một người…

A.T

Bởi vì lâu không gặp, nên những gì chúng ta nói với nhau dường như xa vời quá.  “Lần cuối nói chuyện là cách đây 3 tháng” em nói. “Thời gian trôi nhanh như một đống lộn xộn vậy” em nói. “Nửa năm nữa mới lại đến sinh nhật, mà thực chất thì chẳng có…

Linh.

Những người tên Linh thường là những người rất đặc biệt. Cuộc sống của tôi hiện tại tồn tại ba Linh. Ngây thơ. Điên rồ. Khó đoán. Chẳng hiểu bằng cách nào, nhưng trong tiềm thức của tôi, những đứa tên Linh thường có vẻ đẹp rất khó quên và có cuộc sống không giống với…

Tìm được.

Tôi tìm được em rồi. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi gọi em là em. Bởi vì những đại từ kia quá nghiêm túc để nói về một vấn đề vốn dĩ không có lấy một chút gì ổn định. Vả lại tôi cũng muốn làm cho nó…

Xỏ. Xuyên.

“Chị ơi xỏ dưới da có đau không hả chị?” “Không em ạ” Chị ấy nói đúng. Nó không đau thật. Nhưng toàn máu.