Thật là…

Tôi không thể ngờ là có một ngày như thế này lại đến. Mọi người bảo nó cũng chỉ là chuyện tất nhiên, nhưng tôi chẳng coi thế được. Tôi đã từng nghĩ tôi chỉ yêu mỗi Sài Gòn cho đến mùa Tết dương thứ ba tôi xa cách nó. Hoá ra, bây giờ tôi còn thương cả Hà Nội nữa.

Và tôi nhận ra là tôi nhớ Hà Nội khi nhìn thấy La Place trong điện thoại.

Nhớ Hà Nội như yêu thương tôi từng nhớ Sài Gòn đau đáu vào những ngày rét buốt năm lớp 9 mới ra học. Nhớ Hà Nội bằng con người và những nơi đã đi qua. Nhớ Hà Nội là nhớ cái lạnh cắm vào da tuy ghét mà cũng mong chờ, bởi vì khi ấy từng có người đã nói lạnh như thế mới có cớ mà ôm lấy nhau. Nhớ Hà Nội là một cái gì đó kì lạ lắm, một cảm xúc mọc từ đâu ra tôi cũng không biết, mà có biết, thì tôi đoán nó sẽ là ở giữa không trung. À và tôi còn nhớ cả chị nữa.

Tôi chẳng nhớ Hà Nội da diết, tôi nhớ Hà Nội theo cách mịt mù như cái cách tôi thương nó vậy. Tôi đã chẳng tin mẹ tôi khi mẹ bảo ở đâu thì nhớ đấy thôi con, tôi cứ nghĩ 15 năm ở Sài Gòn chắc chắn là lâu lắm, tôi cứ nghĩ Hà Nội còn lâu lắm mới có thể đuổi kịp theo. Thế mà mới ba năm ở đó, mọi thứ hình như in đậm hơn gấp năm lần, khiến cho việc đi chơi xa cũng đong đầy cái luyến tiếc.

Chỉ tại con người là loại động vật yếu đuối mà thôi.

Rồi nó khiến tôi thấy có lỗi với Sài Gòn. Tôi đã hứa với em là sẽ chẳng bao giờ thay đổi cách nghĩ được về bên em, tôi cũng hứa sẽ chẳng bao giờ yêu thêm nơi khác ngoài em, tôi cũng hứa nếu có thương, cũng vẫn là dành cho em phần lớn nhất. Em đã cho tôi tuổi thơ bình yên đáng quý nhất, em cho tôi những buổi chiều ngẩn ngơ trước sân bóng nhìn tuyển thủ với con mắt ngưỡng mộ, để rồi sau này chính mình gia nhập vào đội, cũng vẫn ngạc nhiên như trông thấy lần đầu. Em cho tôi nhiều thứ quá, mà tôi lại lúng túng chẳng biết đặt em vào đâu. Tôi xin lỗi. Em đừng buồn. Chỉ là bây giờ tôi lại biến thành một bà già, chẳng thể nào cứ năng động phân chia bản thân mà chạy ở hai chỗ nữa rồi.

Thân ái của tôi. Tất cả của tôi. Em đừng giận. Dù thế nào đi chăng nữa. Cho dù tôi đã bỏ cả Sài Gòn để yêu người.

One thought on “Thật là…

Leave a comment