Nói một chút.

Lí do của việc không up fic bao giờ chính là vì ý tưởng. Tôi có rất nhiều ý tưởng xoay xung quanh một cốt truyện đã hứng lên từ trước. Bạn biết đấy, cái thời mà bạn vừa mới cuồng thần tượng, bạn sẽ có cơ man là thứ để viết, và bạn cũng có cơ man là thời gian để ngay lập tức ngồi vào bàn mà gõ. Cho dù bạn chẳng thật sự có nhiều thời gian đến như thế, nhưng ham muốn tột bậc đã thôi thúc bạn làm nên những điều không tưởng. Đó chính là việc hai giờ sáng và bạn phát hiện ra mình vẫn đang ngồi gõ như một con khùng.

Thực chất về fic Bạn học mắt kính là một người kì lạ, tôi đã viết xong plot cho tận mười chap tiếp theo, nhưng tôi không post lên được. Bởi vì khi mà tôi càng lớn, càng dành thời gian đọc lại những thứ mình viết, tôi lại càng cảm thấy câu văn lởm khởm, đứt quãng, sến sẩm đến kinh dị. Vì vậy tôi quyết định thay đổi nó. Nhưng cái gì để lâu cũng nguội cả, và hứng thú cũng thế, nên tôi không còn nhiệt huyết viết như lúc đầu, rồi cái fic cứ như vậy mà đi vào quên lãng.

Cho đến một hôm xem phim cổ trang Trung Quốc. Ừ phải rồi nền văn hóa đa dạng đặc sắc ấy lúc nào cũng mang đến cho tôi những hứng thú bất chợt nhưng cũng bùng nổ tuyệt vời, và cũng mang lại cảm giác nhung nhớ cho những câu chữ ngày xưa. Vậy là tôi lại ngồi vào bàn, viết một lúc được tầm một trang thì buồn ngủ. Sau đó dù có hứng đến đâu cũng không đẩy tiếp được. Kết quả là sáng hôm sau thức dậy cái gì viết hôm qua cũng không có nhớ nổi nữa.

Tôi luôn muốn fic của tôi khác với những người còn lại. Tôi may mắn được học chuyên văn, thành ra cũng hấp thụ một ít tư tưởng của người làm văn, cụ tỉ là Nam Cao. Ông này nói rằng “Cái nghề văn kị nhất là cái lối thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Nếu truyện nào cũng giống như truyện nào, thì lấy đâu ra cái hứng thú cho người đọc nữa. Chỉ cần đọc câu đầu tiên đã biết kết quả đến câu cuối cùng thì rốt cuộc viết để làm cái gì?

Tôi khá thích những câu chuyện về kĩ viện, đặc biệt là có dính líu tới hoàng thất các kiểu. Vì sao? Vì nó là tiêu biểu của việc vứt bỏ mọi thứ, khi một người bị bao vây bởi hàng tỷ thứ luật lệ, bị trói buộc bằng hàng ngàn thứ trách nhiệm, được cung cầu mọi điều lạ của tốt trên đời, nhưng rồi cho đến cuối cùng cái hắn ta cần nhất luôn là vật tầm thường thậm chí là mạt hạng nhất. Đó là mô típ siêu cổ điển, cực kì quen thuộc mà hầu như author nào cũng dùng. Tôi cũng sẽ dùng nó, nhưng là theo cách của tôi, chứ không phải chờ một vị hoàng thượng cao lớn nào đó đến giải cứu vị mỹ thụ yếu đuối của mình.

Tôi cảm thấy hâm mộ những bạn author có khả năng viết fic mang hương vị của buổi chiều. Tức là nhẹ nhàng, tức là thanh thản, tức là mơn man nhưng cũng không hề mang cảm giác nhàm chán. Tôi không thể viết thứ văn như vậy, tôi từng thử nhưng chưa bao giờ thành công. Vì thế tôi muốn đọc, đọc để tìm ra thiếu sót của mình rồi sẽ viết. Viết như thế nào khi mà đọc lại tôi sẽ chẳng phải xoá đi thêm một dòng nào nữa.

Còn ti tỉ lý do để nói về việc tại sao một năm mới post một chap truyện, nhưng dù có mây gió phong ba thế nào đi chăng nữa, thì lý do lớn nhất vẫn là tóm lại ở một chữ lười.

 

Vậy nha.

 

6 thoughts on “Nói một chút.

Leave a comment